
ại
hội đồ sư (giết sư tử - Kim Mao ở đây chỉ Kim Mao sư vương – nhân vật tóc bạch
kim giống sư tử trong Ỷ Thiên Đồ Long ký của Kim Dung, đại hội đồ sư trong
truyện đó là để bàn về kế giết Kim Mao sư vương).
Bên kia phòng thì lên tiếng phê phán hoạt động của yêu
nữ được tiến hành với khí thế hừng hực, bên này phòng có mấy người thoạt nhìn
thật nhàn nhã cũng đang tán gẫu việc nhà.
“Nghe đại danh Thánh thủ đã lâu, hôm nay rốt cục may
mắn được gặp.” Phạm Khinh Ba cực kỳ tự tin đối với nam nhân nhà mình. Tất cả
mọi người ở đây không thành vấn đề, duy nhất làm người ta kiêng kị chính là vị
Thánh thủ y độc song tuyệt* này. Dù sao nói chuyện phiếm cũng là nói chuyện
phiếm, không bằng tìm cách lôi kéo tranh thủ làm quen để trở thành hòa bình vẫn
hơn. “Chà, thế nào mà không thấy Cửu Cô Nương?”
*y độc song tuyệt: giỏi về cả y lẫn độc
Nam Vô Dược rốt cục dừng động tác uống rượu mà nhẹ
nhàng nói bâng quơ: “A Cửu có thai nên không tiện đến”.
“Hả?” Cửu Cô Nương mang thai? Hẳn là chuyện mới phát
sinh gần đây rồi? Vậy mà các quán trà lớn vẫn không nghe thấy phong phanh. Một
lát ngây người qua đi, Phạm Khinh Ba cười rạng rỡ ôm quyền chúc tụng “Chúc mừng
chúc mừng!”.
Lúc này, Thư Sinh vẫn im lặng cũng mở miệng “Chúc mừng
sư huynh”.
Sư, sư huynh?!! Phạm Khinh Ba quay ngoắt đầu kinh ngạc
nhìn Thư Sinh vẫn bình tĩnh.
Trong mắt Nam Vô Dược thoáng qua một vẻ khác thường
cực nhanh rồi lập tức khôi phục lại bình thường. Hắn nhíu mày cười nói: “Sư
huynh? Ha ha, khó được nghe sư đệ nhận sư huynh này trước mặt người khác nha.
Thật sự là lâu rồi không gặp, sư phụ ông ấy…?”.
Thư Sinh hơi hơi cụp mắt che dấu đi gợn sóng bên
trong: “Hành tung của sư phụ vẫn mơ hồ, chỉ thi thoảng có thư”.
Mà Phạm Khinh Ba cuối cùng cũng phục hồi tinh thần sau
cơn chấn động, mừng rỡ nói: “Thì ra hai người là sư huynh đệ?! Ôi sư huynh! Bất
ngờ không bằng tình cờ gặp –” những lời này thực quen tai, nhưng mà quên đi
“Sao không đến nhà bọn muội chơi, ngồi uống chén trà, ôn chuyện cũ cả ngày rồi
nói thêm một chút chuyện xấu của sư phụ?” Tóm lại, cứ mau rời khỏi chốn thị phi
này là được rồi!
Nam Vô Dược cười chế nhạo mà nhìn nàng một cái “A Cửu
nhà ta đã dặn, nhận tiền của người giúp người trừ họa, đầu xuối đuôi lọt thì
mới có khách quen. Ta đã nhận số tiền lớn này để làm y sư mở đầu đại hội võ lâm
thi đương nhiên không thể nói đi là đi”.
Phạm Khinh Ba lập tức thở hắt ra, buông thõng vai
xuống, đưa tay rót trà thì lại bị ngăn cản.
Thư Sinh nắm chén trà trong tay nàng, ngẩng đầu với vẻ
mặt thận trọng mà hỏi Nam Vô Dược: “Sư huynh, mang thai không nên uống trà, có
đúng không?”.
Nam Vô Dược lắc la lắc lư vì đang vội vàng rót
rượu cho bản thân nên hơi vô ý, rượu tràn ra ngoài khiến mùi thơm tỏa ra bốn
phía. Nghe thấy câu hỏi của Thư Sinh thì liếc mắt lườm Phạm Khinh Ba một cái
rồi lười biếng đáp: “Đúng. Đệ muội thể chất âm hàn thì càng không thể chạm vào
vật lạnh”.
Phạm Khinh Ba gật gật đầu, buông chén trà ra rồi hỏi
“Vậy uống nước thì có thể chứ?”.
“Không được.” Thư Sinh sờ sờ ấm nước rồi lắc đầu “Nước
cũng lạnh”.
Phạm Khinh Ba nhăn mặt, người ta nói lạnh là chỉ dược
tính là để chỉ không ấm sao? “Ta khát nước thì làm sao bây giờ?”
Thư Sinh nghĩ nghĩ “Vậy chúng ta về nhà cũng được”.
“Đúng vậy, việc xét xử Đào Kim Kim cũng không liên
quan đến chúng ta, chi bằng về nhà.”
Chỉ là, chỉ là Phạm Khinh Ba đang liên tục gật đầu thì
đột nhiên cứng đờ — nàng không lên tiếng thì người nói chuyện là ai? Nàng quay
ngoắt đầu, khóe miệng bắt đầu giật giật mà nhìn mấy vị thuê nhà mình: “Vợ chồng
chúng ta nói chuyện thì có liên quan gì đến các ngươi, cứ đi mà lo mở đại hội
võ lâm của các ngươi đi!”.
Một hai vị khách thuê nhà không biết từ khi nào đã đi
đến đây, mắt sáng rực như chỉ lo người ta không biết ý đồ của bọn họ.
“Ta bảo này —”
“Hư!” Khách thuê nhà A vừa mở miệng đã bị Phạm Khinh
Ba ngắt lời “Nhìn kìa lão đạo sĩ kia đang lườm ngươi đấy!”
Xem ra lão đạo sĩ kia có địa vị cực cao, mấy vị khách
thuê nhà nghe nàng nói như vậy đều ngậm miệng. Phạm Khinh Ba vừa lòng mỉm cười,
nàng không thấy khuôn mặt run rẩy của lão đạo sĩ bị vu oan kia vì ông ta đang
đưa lưng về phía nàng. Nàng nghĩ thầm xem chừng đi là không được rồi, vậy dứt
khoát coi như xem một vở tuồng kịch vậy.
Chỉ thấy trong sảnh đường, một giọng mang ngữ khí oán
hận đang đọc những điều mà Đào Kim Kim đã phạm. Mọi người trong võ lâm đều căm
phẫn, ai cũng muốn đem giết cho nhanh. Trái lại người bị hại Đào Kim Kim cũng
nghe say sưa, khi thì nhíu mày giống như muốn phản bác, khi thì mờ mịt chả hiểu,
khi thì đắc ý, khi thì lại khôi phục điệu bộ chán nản vô nghĩa… không có chút
cảm giác căng thẳng của một người bị tên đao phủ uy hiếp. Phạm Khinh Ba không
nhịn được mà phải bội phục nàng ta.
Phong thái lạnh nhạt thong dong này hoàn toàn là khí
phách của vai nữ chính nha! Thấy thế nào cũng phải có một nhân vật nam chính
tới cứu nàng vào lúc như thế này.
“Tháng tư năm Nguyên Tộ thứ ba, ả mê hoặc mấy tên đệ
tử Thiên Môn tự giết lẫn nhau. Tháng năm, nhú