XtGem Forum catalog
Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326075

Bình chọn: 7.5.00/10/607 lượt.

i

công làm thủ, nhân vật nam thừa thắng xông lên. Nhân vật nữ giả hàng quỷ phục,

nhân vật nam khinh địch liều lĩnh, nhân vật nữ tập kích bất ngờ một trận, nhân

vật nam sơ ý mất Kinh Châu…

Đợi cho hai người đều hết hơi thì cuộc chiến mới tạm

nghỉ.

Phạm Khinh Ba thở phì phò, tranh giành mở miệng trước

Thư Sinh: “Tướng công chàng tự trọng một chút, giữa ban ngày ban mặt mà lại

quyến rũ vi thê”.

Thư Sinh dở khóc dở cười, lấy tay nâng cằm nàng thở

dài: “Thật không biết xấu hổ”.

Phạm Khinh Ba cắn ngón tay hắn, nói không rõ câu hỏi:

“Ai không biết xấu hổ?”

Giờ phút này Thư Sinh lửa trong mắt chưa tan nhưng

cũng đã hơi khôi phục vẻ ôn hòa bình thường nên bất đắc dĩ nói: “Là ta”.

Chứng bệnh trong thời gian mang thai của Phạm Khinh Ba

lại phát tác, nàng bắt đầu càn quấy “Vừa rồi rõ ràng chàng muốn nói ta!”

Lúc này không đợi Thư Sinh trả lời, giữa không trung

đột nhiên vang lên một giọng nói lười biếng: “Đừng cãi nhau nữa, ta thấy cả hai

người các ngươi đều thật không biết xấu hổ. Vật đổi sao dời, lòng người cũng

không còn ngây thơ a …”

Hai người Thư Phạm nghe tiếng liền ngẩng đầu, chỉ thấy

trên tường có một cánh cửa sổ đang mở ra. Một nam nhân cầm bình rượu ngồi trên

cửa sổ đang như cười như không nhìn bọn họ, đôi mắt phượng mảnh mai bị rượu làm

càng phát ra ánh sáng linh hoạt, nhưng làm cho người ta không thể bỏ qua

lại là mái tóc bạc của hắn.

Hạc Phát Đồng Nhan, trong chốn võ lâm là một tên tuổi

lớn.

(giải thích 1 chút cái tên Hạc Phát Đồng Nhan: tóc bạc

nhưng dung mạo trẻ tuổi)

Thánh thủ Nam Vô Dược, tuổi không rõ, xuất thân không

rõ, sư phụ cũng không ai biết, việc duy nhất người ta nắm rõ về hắn có lẽ là

người vợ Cửu Cô Nương. Nói đến Cửu Cô Nương, trong chốn võ lâm không ai không

thể hạ bút thành văn vài sự tích về nàng. Đến như Thư Sinh không để ý tới

chuyện bên ngoài như vậy mà cũng biết nàng có tên hiệu là “không nói hai lời”.

Nhưng mà đối với dân chúng kinh thành mà nói, cái tên Giải Đông Phong của giang

hồ này càng có thể thể hiện cho rõ hơn.

(e hèm, bạn Phong của chúng ta nổi tiếng keo kiệt

trong quan trường ạ, cho nên Giải Đông Phong của giang hồ nghĩa là… =)) )

Ngày trước Cửu Cô Nương hô lên giá trên trời để Thánh

thủ danh hiệu đệ nhất y đi chủ trì đại hội võ lâm, mà giờ Nam Vô Dược xuất hiện

ở đây hẳn không phải ngẫu nhiên, điều này có nghĩa là …

“Thư đại hiệp, lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ?”

Nhìn những cánh cửa sổ theo gót nhau mở ra, lại còn có

một đám gương mặt từ quen thuộc tới xa lạ thăm dò đến nhiệt tình chào hỏi với

hắn, Thư Sinh lui ra phía sau từng bước, nhếch môi, sắc mặt có hơi cứng ngắc.

Phạm Khinh Ba ngây dại nhìn lá cờ “Quán trà Tiêu Dao”

tung bay phía trên mà trong lòng như có cả vạn ngựa đất chạy qua. Phong thái

này rất cần tới ngựa đất, tùy tiện tìm mặt sau của phố để liều lĩnh ôm hôn thế

mà lại vớ phải đám chết tiệt đáng lẽ giờ này đang đánh đánh giết giết ở Tây Sơn

sao, uống nhầm thuốc gì mà lúc ban ngày ban mặt lại tụ tập ở quán trà hả!

Ngựa đất: thần hiển linh

Giải thích: Em

thứ chín của Tống huy tông là

Khang vương Cấu ( Tống Cao Tông ) lần thứ hai đi sứ nước Kim. Khi đến Từ Châu,

quan trấn thủ Tông Trạch khuyên ở lại mà không nghe. Tông Trạch mượn thần lấy

chỉ, nói rằng: ở đây có quân miếu của Thôi phủ rất linh nghiệm, có thể đoán

trước. Ban đêm người báo trong miếu ngựa đất ngậm xe kéo chờ các thứ lấp đầy

đường đi. Khang vương bởi vậy mới dừng lại không đi nữa. Chuyện này sau được kể

lại trong 《 tống sử. Tông

trạch truyền 》dưới tên sự tích ngựa

đất độ khang vương.



“Bất ngờ không bằng vô tình gặp được, sao hai vị không

đi lên đây uống chén trà?” Người nói lời này đúng là chủ trì đại hội võ lâm, Lí

Thành Hề chủ nhân Lí gia Giang Nam. Hắn và Nam Vô Dược cùng đứng ở trước cửa

sổ, vô hình trung làm cho người ta thấy áp lực.

“Tướng công, chàng cảm thấy nếu chúng ta đi thì Nam Vô

Dược có thể ra tay hay không?”

“Cái này, phải bắt đầu nói từ cách xử sự làm người

trước giờ của người này cho thấy…”

“Vậy chàng cảm thấy nếu ta bị hạ độc thì liệu có thể

sống sót thoát ra cùng chàng hay không?”

“Điều này, nương tử, chúng ta lên lầu uống trà đi.”

Sau khi trao đổi vài ánh mắt, Phạm Khinh Ba quay người

cười với mọi người, Thư Sinh đỡ nàng cất bước đi vào trà lâu.

Mọi người đều biết, Lí Thành Hề và Công Dã Bạch nổi

danh là mỹ nam. Hai người một nam một bắc, một nơi giang hồ một trong triều

đình, được xưng là song bích Hoàng triều. Xưa nay ở phòng trà hay quán rượu đều

được mọi người say sưa nhắc tới. Đáng tiếc người càng đẹp thường càng có tật

xấu làm cho người ta không thế nào đồng tình nổi. Mà vị tật xấu của mĩ nhân

phía nam này thì thật rõ ràng, chính là mở to mắt nói dối.

Uống trà? Có quỷ mới tin đám người ai nấy đều có vẻ

mặt thù giết cha chưa trả được này tụ cùng một chỗ là chỉ để uống trà thôi nhá!

Lại còn có vài vị nhe răng nhếch miệng đặc biệt nhiệt

tình, đừng tưởng rằng nàng không nhận ra, rõ ràng chính là mấy người khách trọ

ở cạnh nhà nàng, mỗi ngày đều la hét muốn luận võ với nam nhân nhà nàng ầm