
vẽ vẽ.
“Xin hỏi đại phu, phụ nữ có thai ngày thứ nhất tháng
thứ ba phải chú ý những thứ gì?” Đây là Thư Sinh khiêm tốn thỉnh giáo.
“Lão phu đang vội . . .” Con mẹ nó ngươi có thể im
lặng hay không! Lão tiên sinh là người văn minh nên rốt cuộc nửa câu sau vẫn
không nói thành lời.
“Ngài vội việc ngài, không sao, chúng ta không ngại”.
Phạm Bỉnh rất biết lòng người mà cười cười với lão tiên sinh. Thật sự, bọn họ
không ngại việc ông ta khi trả lời vấn đề của mình sẽ bị phân tâm lúc trị
thương cho người ta đâu mà.
Lão tiên sinh bị ngẹn họng đến nỗi thành nội thương
không thôi, mặt lại tái đi vài phần. Ai cần các ngươi không ngại, là Lão Tử để
ý có được hay không!
“Đại phu?” Thư Sinh một lần nữa lặp lại câu hỏi của
mình.
Lão tiên sinh giật giật mở miệng: “Phải ăn kiêng, ăn
rau và hoa quả nhiều hơn, đảm bảo giấc ngủ, kiên trì nghỉ trưa”.
Thư Sinh gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy ngày hôm sau thì
sao?”
Lão tiên sinh nhẫn nhịn mở miệng: “Cũng như ngày thứ
nhất.”
Thư Sinh nhíu nhíu mày rồi lại tiếp tục hỏi: “Vậy còn
ngày thứ ba?”
Lão tiên sinh khống chế không nổi ấn mạnh ngón tay
đang đặt tại vết thương trên người người bị thương. Người bị thương kêu lên oe
óe, cái gọi là sợi dây lý trí trong đầu lão tiên sinh rốt cục bị cắt đứt “Con
mẹ nó ngươi có cần phiền như vậy hay không? Không mỗi ngày hỏi một lần thì sẽ
chết sao!!!!!”
Thư Sinh và Phạm Bỉnh liếc nhau mà cùng cau mày. Lão
tiên sinh này tính tình ghê gớm thật, nhưng mà bọn họ vẫn còn rất biết nguyên
tắc, hiện giờ thầy thuốc là lão đại đương nhiên hắn định đoạt, bọn họ không hề
hiểu biết gì về phương diện này nên chỉ có thể gật đầu nghe theo rồi thay đổi
cách hỏi: “Vậy ngày thứ năm?” Không thể một ngày hỏi một lần, vậy thì hỏi cách
ngày đi, bọn họ rất phối hợp với nhau.
“A —— ” lão tiên sinh phát điên .
Vừa vặn chạy tới đằng sau đám người vây xem, Phạm
Khinh Ba không nhịn được mặt mày giật giật “Bọn họ như vậy đã bao lâu?”
Thiếu niên đưa nàng tới mặt cứng lại một cái: “Bắt đầu
hỏi từ ngày thứ nhất tháng thứ hai mang thai.”
Phạm Khinh Ba gần như xấu hổ vô cùng, không biết hiện
giờ nàng nói không biết hai tên kia có còn kịp không . . .
“Nương tử, sao nàng lại tự ra ngoài! Không phải vi phu
đã dặn nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ sao!”
“Chủ nhân, làm thế nào lại tự ra ngoài! Có chuyện gì
thổi trúc là được mà!”
Không kịp nữa rồi.
Thán: Bình phẩm.
[3'> Đan điền: là một huyệt trên cơ thể con người, nằm
dưới rốn 3cm.
[4'> tạm dịch (bừa) nghĩa là: mặt trời xuất hiện chiếu
sáng quê hương người Miêu, hoa vàng hoa bạc nở rộ, hoa vàng hoa bạc ta không
thích, chỉ thích người yêu là nhân tài xuất chúng~~~~
[5'> sàng đan: drap giường.
[6'> tam tục: chính là “dong tục”, “đê tục”, “mị tục”,
đều là thô tục, không văn minh, không tao nhã… tóm lại là chê đức hạnh không
tốt đẹp.
[7'> mẫu đơn hoa hạ tử: chết dưới hoa mẫu đơn.
[8'> tứ duy: bốn cơ sở chính yếu để lập quốc của Tàu.
Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ là Tứ duy tức là bốn đầu dây của
một nước. Bốn đầu dây ấy nếu không dương lên được thì nước sẽ diệt vong.
Nguyên văn của thiên Mục dân trong sách Quản Tử như
sau:
Nước có 4 đầu dây. Một đầu dây đứt thì phải nghiêng.
Hai đầu dây đứt thì nước phải nguy. Ba đầu dây đứt thì nước phải đổ. Bốn đầu
dây đứt thì nước phải diệt.
Nếu nghiêng thì còn làm cho ngay lại được; nếu nguy có
thể làm cho yên được; nếu đổ có thể nâng lên được; nếu diệt vong, thì không thể
nào gây dựng lại được nữa.
Thế nào là tứ duy?
Một là Lễ, hai là Nghĩa, ba là Liêm, bốn là Sỉ.
Lễ là không vượt quá chừng mực tiết độ.
Nghĩa là không hành động theo lối riêng tư (mà làm
điều hợp lý).
Sỉ là không làm điều sằng bậy.
Bởi không vượt quá chừng mực nên người trên sẽ vững
ngôi.
Bởi không hành động theo lối riêng tư, nên người dân
sẽ không xảo trá.
Bởi không che dấu lỗi xấu của mình, nên hành vi tự
nhiên sẽ hoàn hảo.
Bởi không làm điều xằng bậy, nên những chuyện gian tà
sẽ không sinh.”
Phạm Khinh Ba giữ hai tên chết dẫm không bớt lo Thư
Sinh Phạm Bỉnh rồi giải thích tất cả cho mọi người ở y quán, đặc biệt là cho Lão đại phu thoạt nhìn như sắp sửa vì
tức giận mà trúng gió. Vì thế mọi người ngạc nhiên nhìn thấy hai người vừa rồi
còn truy hỏi kỹ càng từng chân tơ kẽ tóc làm tức chết người ta bỗng chốc im
hẳn, cúp tai ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi với mọi người.
“Thật sự là rất có lỗi, gây nhiều phiền toái cho ngài
như vậy”.
Lão đại phu đã hết tức giận yên lặng nhìn qua hai
người Thư Sinh Phạm Bỉnh, lại quay sang phía Phạm Khinh Ba mà thở dài: “Phạm
chưởng quầy cũng không dễ dàng gì, ba tháng đầu nhớ an dưỡng cho tốt, đừng làm
lụng vất vả, đừng tức giận.”
Lão đại phu thật sự là người tốt y đức cao thượng.
Phạm Khinh Ba càng hổ thẹn, sau khi luôn mồm giải thích lại cảm ơn thì mới kéo
hai kẻ dở hơi nhà mình đi ra ngoài. Sau khi nàng tìm được một chỗ không có
người thì bắt đầu phát tiết.
“Hai người các ngươi bệnh gì vậy? Ở nhà thần kinh như
vậy không nói làm gì giờ lại ra ngoài đến quấy rầy người khác. Không biết đại
hội võ lâm này còn kéo dài bao