
đến đỡ nàng!”
“Chủ nhân, người không thể ra gió được! Đợi đã, ta đi
lấy áo choàng!”
Trong lúc Phạm Bỉnh chạy đi lấy áo choàng, Phạm Khinh
Ba ngã vào trong lòng Thư Sinh, cảm nhận được hắn dè dặt đến nỗi động tác tay
chân đều run thì trong lòng lại vừa buồn cười vừa ngọt ngào. Bàn tay vô ý thức
đặt lên mái tóc như gấm của hắn mà sẵng giọng: “Ngươi cũng không nói ra suy
nghĩ của mình sao?”
“Có!”
“Nói a”. Giọng Phạm Khinh Ba càng phát ra mềm mại.
Thư Sinh đẩy nàng ra một chút để thuận tiện nhìn chăm
chú mặt nàng mà căng thẳng hỏi: “Nói như vậy là nàng thật sự không bị trúng
độc?”
“Gì???” Hoá ra hắn và Phạm Bỉnh vòng vo hồi lâu ngoài
sân mới đưa ra kết luận này?!!!
Thư Sinh bị Phạm Khinh Ba lườm nguýt, mái tóc trong
tay nàng lại bị giật mạnh vài cái thì càng căng thẳng. Lòng bàn tay bắt đầu đổ
mồ hôi, ánh mắt bắt đầu né tránh, mặt cũng đỏ đến mang tai. Cuối cùng đánh liều
nhắm mắt cắn rắng mà lớn tiếng: “Nếu không phải trúng độc thất thường, vậy
trước kia nàng nói yêu, yêu, yêu vi phu, vi phu coi là thật đấy, đừng, đừng mơ
tưởng đến việc đổi ý!”
“Khì khì….” Phạm Khinh Ba đổi giận thành cười, không
nhịn được kiễng chân cắn vào môi hắn để lại dấu răng. Đợi khi hắn kinh ngạc mở
mắt ra thì mới nói “Hoan nghênh tưởng thật, tuyệt không đổi ý”.
Thư Sinh vốn không ôm chút hy vọng nào, thầm nghĩ cũng
giống như lúc thành thân trước là chơi xấu kiên quyết muốn chịu trách nhiệm, cứ
tự coi là thật là tốt rồi. Ai ngờ Phạm Khinh Ba lại không chút do dự thừa nhận.
Sự thật chứng minh, một người trong vòng một ngày là
không cách nào thừa nhận quá nhiều niềm vui bất ngờ.
Khi Phạm Bỉnh ôm áo choàng chạy tới thì chỉ thấy Thư
Sinh té xỉu ở cửa, mà chủ nhân của hắn —— ai~, hắn thực sự không muốn nói ra ——
chủ nhân nhà hắn đang nằm ở trên người Thư Sinh làm chuyện hết sức khinh bạc.
Hổ thẹn quá lớn làm cho hắn không thể không biết xấu hổ mà nhìn tiếp, chỉ có
thể ngồi xổm tại chỗ quay người chờ nàng làm xong.
Ai~, chủ nhân a, họ Thư là món ăn ngon như vậy sao?
Người ăn lớn tiếng như thế làm ta muốn vẽ vòng tròn cũng vẽ không nổi nữa rồi.
Còn nữa a, mặc dù ta vẫn luôn có cảm giác lời của chủ
nhân chính là chân lý, chuyên làm việc chính nghĩa, nhưng mà nhưng mà——
Cưỡng gian xác chết như vậy thật sự không có việc gì
chứ?
Phạm Khinh Ba mang thai, điều này đối với Thư Sinh
Phạm Bỉnh thậm chí hàng xóm láng giềng cả phường Thanh Mặc mà nói thì không
nghi ngờ là một chuyện lớn. Tuy nhiên bên ngoài phường Thanh Mặc thì hiển nhiên
mọi người còn có việc khác bận bịu hơn.
Trong triều, Thượng Thư phu nhân Tạ Y Nhân chết bệnh
cũng không khiến cho những người chống đối ngừng việc công kích Giải Đông
Phong. Chuyện tình đồng giới giữa Công Dã Bạch và Giải Đông Phong lan truyền
sôi sùng sục. Nhưng vì hình tượng nhân vật trong truyện quá cao thượng so với
đời thường, với nước với vua với triều đình thì có công, với mọi người thì có
phúc —— phúc được gặp. Cho nên tất cả bất lợi và lên án đều đổ dồn lên vai nhân
vật ngoài đời.
Có người nói, Giải Đông Phong quấy rầy Thái Phó đương
triều, làm xấu kỷ cương phép nước. Hoàng đế đầy hứng thú chạy đi hỏi Thái Phó
có bị quấy rầy hay không, Công Dã Bạch đáp rằng: Giải Thượng Thư chưa từng làm
khó vi thần. Còn kỷ cương phép nước, là bệ hạ tự làm xấu. Kết quả Hoàng đế chỉ
có thể sờ sờ đầu mũi quay lại mắng quần thần nói hươu nói vượn, không hề đáng
tin, phỉ báng đồng nghiệp, không hòa thuận đoàn kết gì cả!
Có người không cam lòng, dứt khoát dâng lên cuốn
truyện mới 《không
bằng không gặp khuynh thành sắc》của Hoan Hỉ Thiên, nói rằng hoàng
triều không thịnh hành nam phong*. Nay để Giải Đông Phong có ham mê đặc thù như
vậy chiếm địa vị cao thì thật sự có tổn hại cho quốc thể quốc phong quốc dung
quốc mạo (đất nước, phong tục, bộ mặt, bề ngoài).
*nam phong: hai nam nhân dâm loạn với nhau
Hoàng đế vừa nghe thì lại vui vẻ, cả đêm xuất cung
chạy thẳng tới Thượng Thư phủ đang lo liệu tang sự để hỏi Giải Đông Phong có sở
thích đặc thù gì. Giải Đông Phong đáp rằng: không biết việc giả quyết cục diện
rối rắm bổ sung đủ lại quốc khố thiếu hụt do mấy chuyện bệ hạ gây ra thì có
tính là sở thích đặc thù hay không?
Hoàng đế thật đáng thương … .. Lại bị trúng tên bắn
lén đành ngượng ngùng trở về, nhìn thấy đám đại thần liền dừng lại mắng: nhìn
khả năng của các ngươi đi! Chỉ cắm đầu vào tiểu thuyết ngôn tình! Hoan Hỉ Thiên
có nhiều sách ***** hay như vậy thì ngươi không chịu xem. Lại đi đọc ngôn tình
tiểu thuyết gì đó! Sau này ai dám lại mở miệng trước mặt trẫm nói đoạn tụ hay
triều kỷ cương phép nước gì đó thì trẫm lập tức tru di cửu tộc hắn! Lại còn
đứng ngây ra nữa à! Đi về đóng cửa suy nghĩ ba ngày!
Quần thần yên lặng toát mồ hôi: một câu cuối cùng mới
là mục đích của bệ hạ. Chúng ta bế môn đóng cửa suy nghĩ thì ngài liền có thể
không cần lên triều đúng chưa.
Bên ngoài triều đình, đại hội võ lâm sôi sục mấy
tháng, rốt cục chính thức mở màn. Địa điểm ở tại Tây Sơn.
Đúng vậy, ngươi không hề nghe sai. Chính là Tây Sơn,
Tây Sơn mà đế vương tế thiên