
n cũng được luôn? Ngân Thư Sinh không phải được gọi là nhân đức bậc nhất
thiên hạ sao? Cái kiểu vì tình riêng mà mà làm việc sai trái bao che khuyết
điểm hùa theo người thân ở đâu ra thế hả?
Trong khi mọi người đang rất thương tiếc cho một thế
hệ hiền tài đã sụp đổ thì cũng không tránh khỏi phỏng đoán, chắc chắn là bị ác
phụ kia lôi kéo đến chỗ hư hỏng đúng không? Ai~, chẳng trách cổ nhân có nói lấy
vợ thì lấy người hiền. Theo như lệ thường thì lấy phải ác phụ này quả thực là
thanh danh một đời sẽ bị hủy hoại hết a.
“A —”
Theo một chuỗi tiếng la giật mình, Đạp Tuyết Vô Ngân
đã trở về, mỗi một tay xách một vị đại phu.
“Làm sao phải tìm hai người?” Mọi người hỏi.
“Để ngừa vạn nhất”. Hắn cũng không muốn nói là bị ánh
mắt như hóa thành lang thành hổ của hai tên Thư Sinh Phạm Bỉnh này hù dọa, sợ
một người không chẩn đoán ra nguyên nhân sinh bệnh liền giận chó đánh mèo với
hắn. Nếu cả hai người đều không tìm ra thì chuyện cũng không liên quan hắn nữa.
Hắn liền hai người hai tay, cũng không thể bắt mồm hắn ngậm thêm một người nữa
chứ?
Hai vị đại phu kinh hồn không thôi, sau khi rơi xuống
đất vẫn còn gào thét: “Bắt cóc à! Giết người à! Cứu mạng a!”
“Im lặng!” Phạm Bỉnh mỗi tay túm một người, kéo bọn họ
đến trước mặt Phạm Khinh Ba “Chẩn bệnh đi!”
Đại phu đáng thương rốt cục hiểu không phải là bắt
cóc, chỉ là đến khám bệnh tại nhà thôi bèn thở hổn hển mấy hơi, lau mồ hôi hột
trên trán. Khi ổn định an tâm rồi thì mới hỏi: “Người bệnh chính là vị này
sao?”
Phạm Bỉnh trợn mắt “Chuyện rõ ràng như vậy còn muốn
hỏi? Lang băm! Tống cổ hắn ra! Người kế tiếp!”
Vì vậy đại phu số một đáng thương vừa mới ổn định tinh
thần lại bắt đầu lâm vào hoảng sợ.
Đại phu số hai đáng thương trơ mắt nhìn số một liền
biến mất trước mắt mình như vậy thì bị hù dọa tuôn mồ hôi ròng ròng, run rẩy
tiến lên. Rút ra bài học trước nên sửa thành câu hỏi: “Người bệnh thế nào rồi?”
Phạm Bỉnh lần thứ hai trợn mắt “Chúng ta mà biết bị
làm sao thì còn tìm ngươi làm gì? Lang băm! Đuổi hắn đi! Người tiếp!”
Đạp Tuyết Vô Ngân khóe miệng giật giật mà nói: “Không
có người tiếp theo”. Xem ra hắn cần phải luyện thêm công phu dùng miệng tha
người rồi.
May mà Thư Sinh coi như còn tỉnh táo mà nói bệnh trạng
với đại phu: “Nương tử nhà ta vừa rồi đột nhiên mặt không có chút máu mà té
xỉu. Không phải trúng độc, cũng không bị thương, hô hấp vẫn bình thường, có
điều là đã qua một chung trà nhưng mãi chưa tỉnh dậy”.
Đại phu rốt cục chậm chạp bước đến, cuối cùng cũng có
một vị hiểu được tiếng người a. Ông ta tiến lên kiểm tra một lượt, thấy trên
mặt Phạm Khinh Ba dần dần bắt đầu có huyết sắc thì trong lòng thở phào một hơi,
có lẽ vấn đề hẳn là không lớn, bằng không hôm nay chỉ sợ mình không ra được
khỏi nhà này. Sau đó mới dám ngồi xuống mà bảo “Ách, vị công tử này, lão phu
muốn xem mạch”.
Thư Sinh gật đầu ra ta hiệu “Xin mời”.
Đại phu lại toát mồ hôi nữa. Ông ta đã lầm rồi, kẻ này
cũng không phải người bình thường gì. “Công tử, tay ngài”.
Thư Sinh mới phát hiện chính mình đang nắm cổ tay Phạm
Khinh Ba làm cho đại phu không thể nào ra tay. Hắn vội vàng buông ra, rồi lại
dặn dò một câu: “Ông nhẹ nhàng thôi”.
Đại phu thầm coi thường trong lòng, thế muốn xem mạch
thì phải bóp chặt lắm à? Có thể ra sức xiết chặt tay sao? Ông ta yên lặng vươn
tay rốt cục đặt trên mạch. Chà, mạch tượng này . . . sau nhiều lần xác định,
cuối cùng ông thu tay lại mà ngẩng đầu nói: “Vị phu nhân này có mạch tượng. .
.”
“Rất kỳ quái đúng không?” Phạm Bỉnh cắt đứt lời của
đại phu.
“Đây thực ra là. . .” Đại phu mở miệng lần thứ hai.
“Ta đã nói là rất kỳ quái mà!” Phạm Bỉnh ngắt lời lần
thứ hai.
Mọi người đứng xem mặt mũi giật giật, đại phu cũng hơi
xấu hổ, ngay cả Thư Sinh đều không nhịn được “Thủ Hằng, ngươi phải để đại phu
nói cho hết lời!”
Đại phu lại lau một giọt mồ hôi nói tiếp: “Mạch tượng
này . . .” rồi như chim sợ cành cong dừng lại cảnh giác nhìn Phạm Bỉnh. Sau khi
xác định hắn không có ý định nói tranh thì mới tiếp tục “Mạch tượng này đều đặn
. . .”
“Mạch đập đều đặn, không ngưng trệ chút nào, như ngọc
lăn trên bàn. Nhưng trong lúc đó có cảm giác giật cục, quả thực là quái dị.”
Lần này thật sự không liên quan Phạm Bỉnh, mà là Thư
Sinh nói chen vào. Mọi người yên lặng nhìn về phía hắn.
Đến như tượng đất cũng có ba phần nổi cáu, lão đại phu
rũ tay áo “Ngươi ở đây định đùa lão phu à? Đều đã nhìn ra mạch tượng mà còn gọi
lão phu làm chi!”
“Chính vì mạch tượng này lúc đều lúc giật cục rất quỷ
dị thì mới tìm đại phu ngươi a đại phu!” Thư Sinh Phạm Bỉnh trăm miệng một lời
cùng lên tiếng.
“Các ngươi —— ” Lão đại phu dậm chân, thiếu chút nữa
nghẹt thở.
Lại nghe được phía sau một ai đó hỏi: “Lúc đều lúc
giật, chẳng lẽ là hỉ mạch?”
“Oa oa, cuối cùng cũng có người hiểu a!” Lão đại phu
mừng như điên, gần như trào nước mắt. Lão quay người đã muốn cầm tay người vừa
nói mà gọi “người nhà” nhưng lại bị hai bóng người nhanh chóng đánh bay. May mà
còn được mấy vị đại hiệp đỡ lấy nên lão chăm chú nhìn lên, kẻ vừa nói đúng là
n