Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324094

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

đúng là đại hán lần trước

từng gặp Phạm Khinh Ba một lần ở phía sau núi.

Lời này vừa nói ra, ngay cả Thư Sinh cũng hiếu kỳ.

Hiển nhiên hắn cũng nhớ cái lần phía sau núi đó. Nương tử bị bắt cóc thì rõ

ràng là chỉ xin cho mình thoát thân còn nàng chết thì chết. Lần này thái độ đột

nhiên thay đổi, liệu có phải là. . .

Phạm Khinh Ba quay lại nói khinh bỉ “Nói thừa! Trước

đây ta còn nói hắn chỉ là sư phụ của thằng nhãi hàng xóm nhà ta. Hiện tại hắn

là nam nhân của ta, sao có thể như nhau được? Ta nói không cho phép là không

cho phép!”

Mấy câu nói đó nói năng mạnh mẽ, mọi người chỉ cảm

thấy một khí thế vương giả tỏa ra. Ngoài ra câu nói “nam nhân của ta” làm cho

trong lòng Thư Sinh dễ chịu, hai mắt sáng lên, hai gò má ửng đỏ đến tận mang

tai. Chỉ còn thiếu nước không học Phạm Bỉnh nhào tới ôm bắp đùi nàng mà kêu ăng

ẳng.

Những người khác ở đây đều không dám gật bừa “Ngân Thư

Sinh, ngươi tùy ý cho nữ nhân ngồi lên đầu sao?!”

Phạm Khinh Ba hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, ra lệnh

cho Thư Sinh “Nói cho bọn họ gia quy nhà chúng ta!”

Thư Sinh cười khanh khách đáp: “Trong nhà phàm là có

chuyện lớn phu quản, việc nhỏ thê lo. Còn như thế nào là việc lớn nhỏ thì do

thê tử quyết.” Gia quy này hắn vẫn luôn cho rằng hoang đường, giờ phút này nói

ra thì cũng thấy ngọt ngào như mật.

Mọi người thấy nhìn sắc mặt hai người Phạm Khinh Ba

Phạm Bỉnh đều coi là đương nhiên. Lại nhìn nhìn về phía Ngân Thư Sinh thấy vẻ

mặt không những không cho là xấu hổ mà còn coi là quang vinh thì bị đả kích

lớn, hồi lâu nói không ra lời “Ngươi, các ngươi. . .”

Phạm Khinh Ba vừa lòng, vỗ vỗ tay “Các ngươi cũng nghe

được rồi đó, trong nhà là do ta định đoạt. Muốn tìm tướng công ta luận võ, muốn

bắt nạt Phát Bệnh nhà ta thì đều phải hỏi ta trước. Nếu như chư vị đại hiệp có

hứng thú đánh nhau cùng nữ nhân tay trói gà không chặt thì bản phu nhân sẵn

lòng tiếp!” Trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng phát hiện đám người này tìm Thư

Sinh cũng không phải muốn phân cao thấp, mà chỉ giống như muốn nhìn thấy võ công

của hắn để theo đuổi cảnh giới võ học càng cao.

Loại người này đại khái là si võ. Si võ ở phương diện

nào đó thường thường còn cổ hủ hơn so với người trong giang hồ, lại càng giữ

nguyên tắc của mình hơn. Cho nên Phạm Khinh Ba chắc chắc những người này tất

nhiên sẽ khinh thường việc làm khó cho nữ nhân như nàng.

Quả nhiên đám người nghe vậy thì mặc dù trên mặt đều

không cam lòng cũng chỉ tức tối mắng “Làm sao Ngân Thư Sinh lại cưới một ác phụ

như vậy”, nhưng không ai tiến lại gần.

Phạm Khinh Ba thấy thế cười một tiếng, cả người toát

ra vẻ kiêu ngạo rồi hơi nhún người thi lễ với mọi người theo tiêu chuẩn mệnh

phụ phu nhân “Vậy thì thiếp thân không quấy rầy chư vị anh hùng luyện võ. Tướng

công, Phát Bệnh, về nhà ăn cơm”.

Nàng quay người cười với Thư Sinh, nhưng lại thấy mặt

hắn lộ vẻ hoảng sợ. Đang muốn hỏi hắn làm sao vậy thì đột cảm giác bụng dưới

đau quặn, trước mắt tối sầm . . .



Lại nói Thư Sinh thấy Phạm Khinh Ba nói chuyện với mọi

người xong thì quay người lại, mặt mũi tái nhợt không còn chút huyết sắc nào.

Trong lòng kinh hãi, hắn lập tức chạy tới ôm lấy nàng vừa đột nhiên té xỉu, rồi

luống cuống tay chân ôm nàng vào trong phòng đặt xuống giường.

Phạm Bỉnh cũng sợ đến mặt trắng nhợt, vội vàng đặt hai

ngón tay lên trên cổ tay trái của nàng.

“Thế nào? Có bị trúng độc không?” Thư Sinh sốt ruột

hỏi.

Phạm Bỉnh lắc đầu, sốt ruột đến mồ hôi tuôn ròng ròng.

Hắn bối rối ngẩng đầu nhìn Thư Sinh “Không phải độc, cũng không có bị tổn

thương, mạch tượng này ta chưa từng gặp”.

Thư Sinh không tin, đẩy tay Phạm Bỉnh ra rồi tự mình

bắt mạch. Lần đầu tiên Phạm Bỉnh không thèm để ý chuyện bị Thư Sinh lấn át, chỉ

một lòng hy vọng hắn có thể nhìn ra mạch tượng mà mình không nhận thấy. Ai ngờ

Thư Sinh cũng ngẩng đầu với vẻ mặt nghiêm trọng, mắt tối sầm.

“Thế nào? Thư phu nhân không có việc gì chứ?” Mắt nhìn

thấy biến cố phát sinh, mấy người giang hồ kia cũng vây quanh quan tâm hỏi.

Phạm Bỉnh trong lòng sốt ruột, há mồm chửi mắng: “Đừng

có mà mèo khóc chuột ! Đều là tại các ngươi! Nếu chủ nhân ta gặp chuyện gì

không may thì ta giết cha mẹ các ngươi, dâm loạn vợ con các ngươi, đào phần mộ

tổ tiên chín họ nhà các ngươi! Vẫn còn lo lắng ở đây làm gì? Ai khinh công tốt

nhất còn không đi mời đại phu đến?!”

Mọi người biết hắn nóng lòng nên cũng không so đo cách

dùng từ, có một vị cao thủ danh hiệu Đạp Tuyết Vô Ngân đã lên tiếng đi.

Đầu óc Thư Sinh hoàn toàn rối loạn giờ phút này đã hơi

tỉnh táo hơn, hắn lấy trong ngực ra một cái bình sứ, dốc một viên hộ tâm hoàn

cho Phạm Khinh Ba ăn. Thấy nàng còn có thể nuốt, hô hấp ổn định thì sương mờ

trong mắt rốt cục dần dần tan đi. Dù sao lớn tuổi hơn nên so với Phạm Bỉnh thì

hắn bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng văn minh hơn rất nhiều “Thủ Hằng đừng như

vậy, ngươi vẫn còn nhỏ, dâm loạn vợ con người ta là không đúng”.

Này này! Ý tứ là nếu trưởng thành thì dâm loạn vợ con

người ta được à? Từ từ đã, dâm vợ cưỡng con đồng thời giết cha mẹ họ, đào phần

mộ tổ tiê


Snack's 1967