
hà thì cũng chỉ có thể như vậy . . .
“Các vị đại hiệp, các người đang bận nên chúng tôi
không quấy rầy”.
Mọi người vốn cũng rất tò mò về Phạm Khinh Ba. Dù sao
Ngân Thư Sinh nổi danh là không gần nữ sắc, nếu không có bao vải vắt chéo vạn
năm không thay đổi kia thì bọn họ vẫn còn thật không dám xác định kẻ được nữ
nhân ôm cứng này chính là hắn. Hiện tại mắt thấy nữ nhân này chủ động mở miệng,
nghiễm nhiên như là đại diện toàn quyền thì bọn họ càng kinh ngạc “Vị cô nương
này là?”
Lời mới lên đến miệng thì thấy ánh mắt Thư Sinh đột
nhiên trở nên lạnh lẽo. Mọi người rùng mình còn Phạm Khinh Ba vội vàng cười pha
trò “Ta không còn là cô nương gì nữa. Chư vị chê cười, cái vị ta đang ngồi trên
lưng, chính là trượng phu của ta”.
Thư Sinh hừ hừ, lúc này ánh mắt mới dịu đi, trong
miệng vẫn còn lảm nhảm “Lúc trước đã bảo rồi, tóc tai bù xù thế còn ra thể
thống gì”.
Phạm Khinh Ba không phục “Tóc tai bù xù ở đâu? Ta đã
quấn tóc chỉnh tề, lại còn xức nước dầu hoa quế!”
Thư Sinh trừng mắt, trách mắng: “Chẳng ra cái gì cả!
Nữ tử mười lăm vấn tóc, hai mươi xuất giá. Xuất giá tòng phu, đương nhiên là
phải búi tóc . . .”
Phạm Khinh Ba vô cùng ngạc nhiên “Hai mươi mới gả? Ai
ai~, ta cho là cứ mười bốn mười lăm tuổi đã xuất giá!” Hoá ra tuổi kết hôn pháp
định thời cổ đại so với hiện đại không sai biệt lắm? Kỳ thật nàng còn chưa tính
là gái lỡ thì?
Thư Sinh uyển chuyển bảo: “Nương tử, lệ cổ này so với
tình huống thực tế thường thường sẽ hơi sai lệch. . .”.
Phạm Khinh Ba nhéo tai hắn xoắn lại “Tướng công đang
chê vi thê già?”
Thư Sinh kêu lên oai oái “Không chê không chê, không
hề chê!”
Phạm Khinh Ba xoáy mạnh một cái “Ngươi cứ nói không
chê, ý tứ chính là ngươi thực sự cảm thấy ta đã già?”
Thư Sinh oan ức “Nương tử không chịu nói đạo lý chút
nào cả . . .”
Tiêu điểm trong nháy mắt chuyển từ màn trình diễn
giang hồ báo thù thành cảnh vợ chồng son đấu võ mồm. Trong lòng các vị võ lâm
nhân sĩ ở đây không hẹn mà cùng lướt qua một đống dấu chấm hỏi: tình huống hiện
giờ là thế nào đây? Ngân Thư Sinh lấy vợ từ lúc nào? Còn nữa, đôi vợ chồng này
coi như bên cạnh không người mà cứ liếc mắt đưa tình thì thôi, tại sao bọn họ
lại vẫn dỏng tai lên mà nghe? Mất mặt! Mất mặt quá!
Đến khi bọn họ rốt cục ý thức được không thể lại tiếp
tục xem kịch thì, bóng dáng hai người Thư Phạm đã sớm lặng lẽ biến mất.
“Không ngờ chúng ta vẫn rất ăn ý cơ đấy”.
Trên đường về nhà, Phạm Khinh Ba nằm trên lưng Thư
Sinh cười đến tít mắt. Hoàn toàn không cần nhìn mặt nhau mà hai người cũng có
thể một đáp một xướng thật hoàn mỹ để mơ
hồ biến đổi tiêu điểm sự chú ý, rồi sau đó thi hành kế ve sầu thoát xác.
“Ơ, ăn ý cái gì?” Từ sau khi Thư Sinh được hưởng thụ
sự thân mật khó thấy đến khác thường của Phạm Khinh Ba trong đêm qua thì đâm ra
nghiện cõng nàng. Trong lúc nhất thời lại quên đây vẫn đang ở trên đường, vì
vậy hoàn toàn không để ý các loại ánh mắt nhòm ngó của người đi đường.
“Chẳng lẽ không phải vì ngươi nghe hiểu ám hiệu của ta
nên mới phối hợp với ta mà rút lui sao?” Phạm Khinh Ba hơi thu lại nụ cười,
trực giác nói cho nàng đáp án hẳn không phải là điều nàng nghĩ.
Thư Sinh hoàn toàn mơ hồ không rõ, trong mắt tràn đầy
nghi hoặc “Ám chỉ cái gì? Rút lui cái gì?”
Phạm Khinh Ba cứng họng. Quả nhiên nàng lại một lần
nữa đánh giá cao trình độ bình thường của người này. Cũng đúng, võ công của hắn
là đệ nhị thiên hạ, lại có đầu óc thiên hạ tối nhị*, đương nhiên không coi
trọng đám người kia trong giang hồ nên muốn đi thì đi. Xem ra nàng chả cần nhìn
trước ngó sau, không phải vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào để toàn thây trở về.
*thiên hạ tối nhị: khác thường/khác người nhất thiên
hạ
Nhưng mà nghĩ lại, liệu đây có phải thể hiện trong
lòng Thư Sinh cũng muốn rời xa những thị phi này, mặc kệ sự sống chết của Đào
Kim Kim kia?
“Chàng không tò mò việc những người đó tại sao muốn
bắt Đào Kim Kim à?” Phạm Khinh Ba làm như lơ đãng mà nhắc tới.
Thư Sinh đang nghĩ ngợi giờ phút này có vẻ tâm tình
nương tử rất tốt, không biết cơn giận đêm qua đã tiêu tan chưa. Nay đột nhiên
nghe hỏi như thế lập tức có cảm giác do dự “Nương tử quen biết người bị bắt lúc
nãy sao? Rất quen sao? Muốn . . . ta đi cứu sao?”
Một câu cuối cùng có hơi chần chờ, bạn của nương tử
chính là là bạn của hắn, đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng mà
sau khi ra tay thì sau này liền vĩnh viễn không có một ngày bình yên. Ai~, mặc
dù có thất đức nhưng trong lòng hắn vẫn len lén hy vọng nương tử không quen
biết gì lắm Đào Kim Kim kia.
Vẻ mặt Thư Sinh luôn không dấu được suy nghĩ trong
lòng, trước mặt Phạm Khinh Ba lại càng nổi bật. Cho nên Phạm Khinh Ba dễ dàng
nhận ra sự giằng co này trong lòng hắn mà không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Người
nầy rốt cuộc bị làm sao! Hắn không nhớ Đào Kim Kim liệu có phải là miêu nữ
trước kia hay không thì còn cho qua được. Nhưng nàng ta ở đối diện nhà bọn họ
mấy ngày mà hắn lại vẫn còn nhận không ra? Ngay cả tên người cũng không nhớ?
Nàng không nhịn được đưa tay quay mặt hắn sang bên
phía nà