Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 7.00/10/414 lượt.

Hoàng cũng

không phải ta cố ý chỉnh ngươi, chỉ là muốn xem qua ngươi đối với Ngũ tỷ của ta

có bao nhiêu thành ý.”

Kim họa sĩ giật lấy xấp giấy, vừa lật lật xem vừa hồ

nghi hỏi: “Ngươi cam đoan trong này viết đúng theo sự thật?”

“Ta cam đoan, những câu chuyện đó đều là thật.”

“Hừ, nếu như bị ta phát hiện có nửa câu giả dối, ngươi

cứ chờ ta tung ra tin đồn nam nhân của ngươi cầm bản đồ kho báu tiền triều!”

Kim họa sĩ vừa nói vừa gấp xấp giấy kia lại rồi đút vào trong bụng mà nghênh

ngang mà đi.

Thư Sinh vẫn đang sờ đầu khó hiểu suy nghĩ một chút,

nhìn theo hướng hắn ta rời đi mà dặn dò một câu: “Nhớ đi tìm người tài xem,

đừng có giấu bệnh sợ thầy thuốc!”

Rầm. Bên ngoài vọng vào một tiếng trượt chân đập thẳng

vào cửa đặc biệt vang dội.

Thư Sinh yên lặng thu hồi tầm mắt, nhưng vẫn hơi không

đành lòng mà nhắc: “Người phong lưu tiêu sái giống như Kim huynh mà lại có bệnh

không tiện nói ra như thế, hẳn là đau khổ trong lòng so với người thường còn

tăng thêm vài phần.”

Phạm Khinh Ba gật đầu, hoàn toàn đồng ý “Bất kể là ai gặp ngươi cũng đều phải đau khổ một

phen.”

“Gì cơ?” Thư Sinh chớp chớp khó hiểu.

“Không có gì, khen ngươi ý mà.” Phạm Khinh Ba thuận

miệng đáp cho qua, sau đó quay lại bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà.

Khóe mắt Thư Sinh giật giật, nhăn mặt “Ngương tử, nàng

lại bắt đầu theo bản năng cảm thấy vi phu nghe không hiểu tiếng người rồi đấy.”

“Chà, thì ra tướng công nhà ta nghe hiểu được tiếng

người đó. Thật lợi hại.” Phạm Khinh Ba tiếp tục nói cho có lệ, kéo cái bao Thư

Sinh đeo chếch trên lưng để cất đồ mang về nhà. Đột nhiên nàng thấy một quyển

sách trông cực kỳ quen mắt “Đây là cái gì?”

Thư Sinh rốt cục nhớ ra mục đích của mình khi tìm

nàng, vẻ mặt phấn khởi vội vàng vội vàng vội vàng mở ra một tờ mang theo kia mà

hỏi: “Nương tử, trong sách thì cô nương này rõ ràng chung tình với Tần công tử.

Vì sao trước mặt Trần công tử lại luôn nói Lý công tử tốt?”

… Đồ ngốc này bắt đầu nghiên cứu ngôn tình tiểu

thuyết? Là do bị thái độ khác thường của nàng hôm qua làm khiếp sợ? Phạm Khinh

Ba làn môi ánh mắt tràn đầy vui vẻ, mặc dù không trông cậy vào việc hắn sẽ

nghiên cứu ra điều tâm đắc gì đó, nhưng chỉ cần nhìn điệu bộ chăm chú của hắn

là nàng liền cảm giác thấy dễ thương vô cùng .

“Bởi vì Tần công tử ngốc nghếch nên cô nương ấy cố ý

làm cho hắn ghen.”

“Tại sao?” Thư Sinh vẫn không hiểu.

Phạm Khinh Ba dẫn hắn đi ra cửa hông, cẩn thận khóa kỹ

cửa nẻo rồi đi dọc theo ngõ hẻm vừa đi vừa đáp: “Bởi vì nữ nhân vẫn thích nhìn

nam nhân mình thích ghen tuông vì mình. Nhân tiện kiểm tra trong lòng nam nhân

thì mình quan trọng tới đâu.”

Thư Sinh im lặng. Mặc dù hắn thường xuyên ghen, nhưng

hắn vắt hết óc cũng không tìm ra Phạm Khinh Ba từng khen ai ở trước mặt hắn.

Hắn chán nản lại lần nữa nhận định nương tử nhà hắn quả nhiên cũng không chung

tình với hắn. Hắn không cam lòng, lại hỏi: “Nương tử, nàng nói một nữ nhân vốn

cũng không hoàn toàn chung tình với một nam nhân. Cuối cùng có khả năng thay

đổi tâm ý không?”

“Đương nhiên có thể rồi.” Phạm Khinh Ba vẫn cho là

đang nói về tiểu thuyết “Giống như những câu ‘cuộc sống sau hôn nhân’ ‘ lâu

ngày sinh tình ‘ cuối cùng mới nhận ra ‘ đều là có từ rất hay gặp trong loại

truyện này. Ta cũng thích kiểu như thế, cho nên cảm thấy câu ‘vừa thấy đã yêu’

khó có thể tin.”

“Vi phu cũng không phải vừa thấy đã yêu đối với nàng.”

Hắn có nhớ mình phải đến lần thứ mấy gặp nhau mới chung tình. Dù sao với loại

cảm giác mà nương tử nhà mình không đáng tin thì có lẽ trước tiên cứ phủ nhận

rồi nói tiếp.

Ai ngờ Phạm Khinh Ba không hiểu được ý tứ đến mức độ

đó, nhưng vì hắn phủ nhận nhanh như vậy nên kiên quyết làm trái tim thuỷ tinh

một phen. Sau đó những việc luôn cố gắn hết sức để quên lại hiện lên trước mắt,

ví dụ như cái nàng Đào Kim Kim kia.

Nàng tự nhận mình không phải người cố tình gây sự,

rảnh rỗi đi tìm việc. Nhưng cái cảnh Thư Sinh và Đào Kim Kim ở trước sân vẫn

không quên được.

Mặc dù Đào Kim Kim luôn miệng nói không nhớ từng lui

tới với người Trung Nguyên. Còn lúc nàng làm bộ như lơ đãng hỏi Thư Sinh thì

hắn cũng tỏ vẻ trước kia chưa từng thấy Đào Kim Kim. Nhưng trực giác nói cho

nàng, Đào Kim Kim này rất có thể chính là miêu nữ năm đó đã hạ cổ độc Thư Sinh.

Trước đây sau khi nghe Thư Sinh nói thì nàng chỉ cảm

thấy thông cảm. Dù sao hắn bị cưỡng bức, tâm hồn nhỏ bé chắc chắn đã bị tổn

thương. Nhưng sau khi thấy Đào Kim Kim thì cảm giác này dần dần biến chất. Đào

Kim Kim mặc dù không còn trẻ nhưng trông vẫn còn thùy mị thướt tha. Có thể nhìn

ra bảy tám năm trước xinh đẹp tuyệt vời như thế nào, vì vậy sự đồng cảm ban đầu

dần dần biến thành để ý.

So với nàng thì Đào Kim Kim có bộ ngực lớn hơn, dáng

người Đào Kim Kim so với nàng mềm mại hơn, giọng nói Đào Kim Kim so với nàng

nhu mì hơn.

Nàng chẳng còn cách nào khác nên không thèm để ý,

nhưng cũng không có cách phát tác. Bởi vì nàng biết Thư Sinh cũng không sai,

nàng vẫn luôn cho rằng cứ vướng mắc với quá khứ của nam nhân là ngu không ai

bằng. Hơn n


Ring ring