
ôn hai luồng mắt giết người
của kẻ khác “Phạm! Khinh! Ba!”
Phạm Khinh Ba dựa vào trong lòng Thư Sinh, lại lần nữa
phủ định cảm giác của chính mình lúc mới gặp gỡ hắn. Ai nói hắn là kẻ yếu ớt?
Ai nói hắn không tạo ra cảm giác an toàn? Giờ phút này có hắn bên cạnh thì
thiên hạ đệ nhất cao thủ và thiên hạ đệ nhất quyên thần trước mắt đang la hét
với nàng đột nhiên trở nên không đáng sợ. May mà hắn không bị điệu bộ ti tiện
đáng ghét của nàng hù dọa chạy mất dép. May mà hắn đủ cổ hủ, sống chết cũng cứ
quấn quít lấy nàng đòi phụ trách. May mà nàng không để hụt hắn.
Thoáng nghĩ là làm, nàng vòng tay xiết chặt lưng hắn
“Tướng công, bọn họ thật hung dữ.”
Lần này không chỉ có khiến hai vị khổ chủ Kim họa sĩ
và Giải Đông Phong, ngay cả Thư Sinh cũng nhịn không được cùng có ý nghĩ. Giọng
điệu nương tử buồn nôn lại làm càn đến như vậy thì có thật là do sợ hãi, chứ
không phải cố ý trêu tức bọn họ rồi thuận tiện ăn đậu hũ của hắn không?
“Thư huynh, chuyện này không liên quan đến huynh. Tốt
nhất huynh nên tránh ra.” Kim họa sĩ gắng sức kìm chế mở miệng.
Lời này Thư Sinh không thích nghe nên mở miệng đầy
chính nghĩa: “Khinh Ba là phu nhân nhà ta, chuyện của nàng đương nhiên chính là
chuyện của tại hạ.” Dừng một lúc hắn lại uyển chuyển nói: “Kim huynh, huynh có
bệnh không tiện nói ra thì tìm phu nhân ta thì có ích gì? Nghe nói ít ngày nữa
Thánh Thủ sẽ tới kinh thành, huynh cùng ông ta cũng coi như có giao tình, ta
tin là ông ta sẽ không đến nỗi thấy chết mà không cứu.”
“Ai nói ta có bệnh không tiện nói ra!” Kim họa sĩ phát
điên rít gào.
Thư Sinh sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ bèn nói liên tục:
“Vâng vâng, Kim huynh không có bệnh không tiện nói ra, tại hạ đã hiểu đã hiểu.”
Vừa nói, lại còn làm ra vẻ biết bụng dạ người khác không muốn nói, bộ dáng thì
thể hiện rõ kiểu “Cùng là nam nhân nên ta hiểu đây không phải là chuyện gì tốt,
huynh không muốn nói toạc ta cũng là chuyện đương nhiên”.
“Phụt.”
Đôi vợ chồng cũ Giải Đông Phong và Phạm Khinh Ba vốn
cực kỳ hiểu ý nhau cùng phát ra một tiếng cười, và nó rốt cục đã trở thành một
sợi rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Kim họa sĩ bùng nổ, rút Kim Bút bên hông ra,
chỉ tay về phía Thư Sinh “Nhiều lời vô ích, đánh rồi hãy nói!”
(Min: đến chịu đôi này, đệ nhất giang hồ Kim hoạ sĩ
dùng Kim bút, đệ nhị giang hồ Ngân Thư Sinh dùng Ngân bút =)), và đệ nhất đệ
nhị dùng bút đánh nhau, đệ nhất tuy thắng như dưỡng thương 1 tháng, đệ nhị thì
chẳng làm sao =.=)
“Ôi, nói rất hay, Kim huynh làm sao vậy?” Thư Sinh ôm
Phạm Khinh Ba đứng né sang một bên.
“Ai nói với ngươi là rất hay!” Kim Bút của Kim họa sĩ
quét một vòng làm cho Thư Sinh buông Phạm Khinh Ba ra.
“Quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, Kim huynh
đừng như vậy…” Thư Sinh liên tục né tránh, nhưng không đáp trả.
“Ngân Bút của ngươi đâu?” Kim họa sĩ từng bước tới
gần.
“Đã giao đưa cho phu nhân ta làm vòng tay rồi. Diệp
Các chủ tay nghề rất tốt, giá cả lại hợp lý. Kim huynh nếu có hứng thú cũng có
thể tìm đến chỗ hắn.” Thư Sinh rất thích chia sẻ, chưa bao giờ giấu làm của
riêng. Hơn nữa Diệp Các chủ giúp hắn có được phu nhân, cho nên hắn giới thiệu
chuyện làm ăn thì cũng coi như bánh ít đi, bánh quy lại.
“Thật đúng là phải cám ơn ngươi rồi.” Kim họa sĩ cắn
răng, Kim Bút trong tay trong nháy mắt biến ảo ra mấy chiêu, tỏ rõ ý định nếu
không buộc được hắn ra tay thì thề không bỏ qua.
“Không cần cám ơn, chỉ mong Kim huynh xem đi. Huynh
động võ đối với người đọc sách trói gà không chặt như tại hạ kỳ thật có thích
hợp hay không?”
“Ngươi mà tay trói gà không chặt? Ai tin? Ha ha, ta
nói ta còn là xử nam thì ngươi tin sao?” Kim họa sĩ tức giận cười gằn.
“Tại hạ đương nhiên tin.” Thư Sinh đáp lại như lẽ
đương nhiên, nhưng trong đôi mắt chính trực rõ ràng viết: ngươi không phải là
bất lực còn gì.
“… A a a a!”
…
“Nam nhân nhà ngươi thật là hiếm thấy, bản lĩnh gây
thù chuốc oán quả thực là không ai địch nổi.” Nhìn cảnh hai bóng dáng một đuổi
một trốn, một công một né, Giải Đông Phong thở dài nói. Đúng vậy, hiện tại Kim
họa sĩ hoàn toàn quên sự tồn tại của kẻ đầu sỏ gây ra việc mà chỉ một lòng muốn
tìm Thư Sinh để xuất chiêu ngươi chết ta sống.
Phạm Khinh Ba chống tay vào má, vẻ mặt có chút hiu
quạnh “Ôi, ngươi vừa nói vậy làm ta cảm thấy có chút cô đơn.”
Giải Đông Phong nhìn nàng một cái “Ngươi yên tâm, còn
có ta.” Thù hận của hắn đúng là vẫn dồn trên người nàng, không chút nào bị cuốn
lệch đi.
Phạm Khinh Ba đờ người, đôi mắt giả tạo khẽ phóng đến
“Gì thế, rõ ràng ta không viết về ngươi. Những người trong thành đó ăn no rửng
mỡ tưởng tượng bậy bạ. Tại sao có thể đổ lên đầu ta? Ta bị oan …”
Giải Đông Phong nheo mắt cười đầy nham hiểm: “Thám hoa
trẻ tuổi, làm quan Thượng thư, dung mạo xấu xí, chỉ giỏi vét tiền. Ngươi thấy
mười sáu chữ này rất khó liên tưởng đến ta hả?”
Phạm Khinh Ba giơ tay giải thích: “Trên trang đầu của
sách ta có viết: vốn là chuyện xưa, chỉ do hư cấu, giả sử tương đồng, cũng là
trùng hợp.”
“Hừ.” Giải Đông Phong chắp tay, hiển nhiên là không
chấp nhận lời giải