
c, đó là “Tối hôm qua nương tử
rốt cuộc là vì sao giận dỗi”.
Vì thế, khi hắn về đến nhà, hắn lấy ra một quyển sách
mà lúc mới mua chưa có thời gian đọc, nghiên cứu tiểu thuyết mà có người nói là
nương tử nhà hắn viết.
Vừa nhìn lướt qua, miệng Thư Sinh đã không khép lại
được, mắt không ngừng biến hóa từ hoang mang, kinh khủng, hoài nghi, buồn rầu,
chợt hiểu, biểu tình trên mắt hắn cứ thế tuần hoàn không ngừng. Cuối cùng đến
lúc chẳng biết là vòng tuần hoàn thứ mấy, thì hắn không nhịn được nữa, cầm lấy
cuốn sách, đi tới Hoan Hỉ Thiên.
Khi đó đã là chạng vạng rồi, trên cửa Hoan Hỉ Thiên
treo bảng “Đã hết sách mới, ngừng kinh doanh ba ngày.”
Thư Sinh cho rằng hẳn là Phạm Khinh Ba đã kết thúc
công việc rồi, đang chuẩn bị trở về, thì bỗng nghe được hai tiếng hét.
“Tiểu Phạm đáng chết!!! Ngươi dám hãm hại cha ta a!!!”
“Phạm Khinh Ba!!! Ta bóp chết ngươi!!!”
[1'> Chỉ hươu bảo ngựa: câu này trong tích: thời
Tần Nhị Thế, thừa tướng Triệu Cao muốn tiếm quyền, nhưng lại sợ các đại thần
khác không ủng hộ. Triệu Cao bèn nghĩ ra cách thử; Triệu Cao biếu Tần Nhị Thế
một con hươu và nói: “Đây là con ngựa”. Nhị Thế cười: “Thừa tướng lầm rồi, sao
lại bảo hươu là ngựa”. Triệu Cao lại hỏi các quan đại thần. Người thì nói thật
bảo đây là hươu. Kẻ lại nói theo Triệu Cao cho đây là ngựa. Sao đó Triệu Cao âm
thầm giết chết những người nói là hươu. Đó là cách để Triệu Cao tìm ra được
những kẻ nào phục tùng mình, kẻ nào không.
Lại nói hôm đó Kim họa sĩ sau khi được Phạm Khinh Ba
chỉ bảo thì giống như là thu được chí bảo. Hắn đến Hoan Hỉ Thiên mua một quyển 《Phượng
Cầu Hoàng 》, mọi
chiêu thức của nhân vật nam chính đều nghiên cứu cả, rồi tràn đầy khí thế bắt
đầu đi tìm Tiểu quả phụ. Ai ngờ…
Ngày thứ nhất, hắn ngâm thơ dưới tường nhà nàng bị
nàng hắt một chậu nước. May là hắn phản ứng nhanh nhẹn nên tránh thoát .
Ngày hôm sau, hắn hẹn nàng đi dã ngoại. Trên bờ sông
hắn đánh đàn, bị nàng đẩy mạnh xuống sông, may là hắn biết khinh công mà lướt
trên mặt nước để lên bờ.
Ngày thứ ba, hắn xuất đòn sát thủ tặng bảo ngọc gia truyền! Quả nhiên! Tiểu quả phụ bị
hắn làm cảm động! Nàng đã ra gặp hắn! Lại còn cười đến rạng rỡ! Nhưng mà! Nàng
đang nói gì vậy? Cái gì gọi là “Ta rất thích miếng ngọc này, ta đồng ý không
đem việc ngươi bất lực nói ra ngoài. Sau này ngươi không cần giở các thủ đoạn
nữa được không?”
Ai bất lực? Ai! Bất! Lực!!!
”Nàng lại còn nói ta bất lực … Ta bất lực … Ta
bất lực …”
Lại nói ở nơi khác, nét mặt Giải Đông Phong cũng không
hề dễ coi. Hắn từ Hộ Bộ tan việc, trên đường đi nhận được cái nhìn soi mói kỳ
dị của mọi người. Tuy nói hắn tự biết không được tính là loại anh tuấn tiêu
sái, nhưng mà không đến mức chỉ trong một đêm thành diện mạo khó nhìn đến nỗi
làm cho nữ nhân toàn thành căm phẫn? Mọi người đều coi hắn như kẻ có thù giết
cha với họ, đau lòng tức giận trợn mắt nhìn hắn. Điều kỳ quái nhất chính là lại
còn có người ném cải trắng thối vào hắn!
Đúng lúc lão quyết định tóm một người lại để hỏi rõ
ràng thì liền nghe được bên cạnh có mấy người đang rỉ tai thì thầm.
“Không nhận ra được, Thượng thư keo kiệt lại có sở
thích đoạn tụ*, không phải hắn cũng có phu nhân rồi sao?”
*đoạn tụ: yêu người đồng giới
“Cái này ngươi không biết đâu, đó đều là thủ thuật che
mắt!”
“Không nghe nói gần đây Giải phu nhân không được vui
à? Ai biết liệu có phải bị hắn ta …”
“Oa nghiệp chướng. Nhưng mà Thái phó đại nhân là người
có tài có sắc, cũng khó trách khiến hắn động tâm!”
“Các ngươi đều nghĩ thế sao? Trong sách cũng không
viết rõ, không chừng Thượng thư là nữ giả trang nam trang đấy?”
“Phắn, ngươi nhìn xem hắn ấy có điểm nào giống như nữ
nhân? Nói Thái phó là nữ giả trang nam trang thì còn đáng tin một chút!”
Hắn nhạy cảm nghe được từ “sách” , lập tức chạy nhanh
về nhà cầm quyển sách hôm qua đưa tới chưa kịp xem. Vừa mới đọc thì liền sôi
máu giận điên cuồng, hắn không nói hai lời liền chạy tới Hoan Hỉ Thiên.
“Bọn họ lại còn nói ta đoạn tụ… Ta đoạn tụ… Ta đoạn tụ
…”
Kết quả là khi Thư Sinh nghe thấy tiếng thét chói tai
bèn phá cửa mà vào thì nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Kim họa sĩ và Giải Đông
Phong đầy nham hiểm đang thì thào tự nói. Một người không ngừng nói “Ta bất lực
ta bất lực”, một người liên tục lẩm bẩm “Ta đoạn tụ ta đoạn tụ”. Còn nương tử
nhà hắn đang hơi hơi nhô đầu ra từ gầm bàn.
“Nương tử, nàng không sao chứ?” Đầu tiên phải quan tâm
đến người nhìn bề ngoài có vẻ gặp nguy hiểm, mặc dù hai người khác thoạt nhìn
so với nàng càng giống như có vấn đề hơn.
“Không sao.” Phạm Khinh Ba thấy Thư Sinh thì trong
lòng trấn tĩnh vội vàng chui ra khỏi gầm bàn rồi nhào tới. Chuyện lục đục đêm
qua tạm thời quên biến.
“Ưm.” Thư Sinh đỡ được nàng. Hắn suy nghĩ một chút,
mặc dù có người ngoài nên khó tránh khỏi thất lễ, nhưng cuối cùng cũng không
đẩy nàng ra. Hắn nhìn qua hai người bên kia rồi cúi đầu hỏi “Kim huynh bất lực,
Giải đại nhân đoạn tụ thì sao phải tìm nương tử gây phiền toái?”
Phạm Khinh Ba vô tội chớp mắt “Ta cũng không biết.”
Vừa dứt lời, liền nhận lu