
Khinh Ba trở về nhà thì liền thấy trong sân
vắng là đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau, nam thì nhã nhặn mà mạnh mẽ, nữ thì
xinh đẹp mà yểu điệu, hình ảnh như thế, không thể nói là không đẹp được. Nữ thì
say đắm mê mẩn nhìn nam, đôi môi đỏ thắm hơi hé, thanh âm mềm mại yêu kiều,
nói: “Ngươi đã từng đến quê hương của người Miêu chưa? Có phải trước đây ta đã
từng gặp ngươi rồi không?”
[Các chú thích đều của người chuyển ngữ'>
[1'> nghĩa là: nhà vua (quốc gia) bao giờ cũng coi
trọng người hiền tài hào kiệt, việc giáo dục con người đều phải lấy từ văn
chương. Tất cả các ngành nghề đều thấp kém, chỉ có việc đọc sách là cao quý.
[2'> Xướng: tức là hát, nó chính là hoạt động ca hát
bình thường (VD: tôi hát), Tàu có từ “xướng ca” tức là cất lời hát.
Ngâm (thơ): là một cách hát thơ, nhưng nó khác hát các
ca khúc ở chỗ người ngâm tự tạo lấy nhạc điệu và tiết tấu.
Vịnh: là làm thơ với cảm hứng hưng phấn nhằm luận bàn
hoặc miêu tả cảnh hoặc người.
*Câu có hai nghĩa: “Khinh Ba ngập trong biển ghen sóng
tình” hoặc “Cơn sóng nhỏ xuất hiện giữa biển tình” vì Khinh Ba cũng có nghĩa là
cơn sóng nhỏ
Đêm đó, trong phòng ngủ của nhà họ Thư.
“Nương tử, nương tử.”
“Muốn gì?”
“Nàng có chuyện gì không vui sao?”
“Không có.”
“Nương tử không nên khách khí như thế. Nàng và ta đã
là phu thê, giống như cùng một cơ thể vậy, chuyện của nương tử đương nhiên cũng
là chuyện của vi phu, nương tử không vui, vi phu không thể không lo lắng. Đó
chính là đạo phu thê, quý ở —”
“Con mắt nào của ngươi thấy ta không vui hả?”
Cuối cùng, Phạm Khinh Ba cũng không nhịn được nữa,
quay người lại, không còn đưa lưng về phía hắn nữa. Vừa vặn nhìn thấy, dưới ánh
nến, đôi mắt hắn sáng lấp lánh, và khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cái bộ dáng
đắc ý sung sướng đó của hắn, người ngoài nhìn không thấy, nhưng nàng lại ở ngay
bên cạnh hắn, dưới ánh nến sáng sủa, sao lại có thể không thấy chứ, trong lòng
không khỏi có chút ảo não.
Tên mọt sách ngu ngốc đáng chết này, mọi lúc mọi nơi,
đều có bản lĩnh khiến nàng phát điên lên được ấy, thực sự là khắc tinh của nàng
mà.
Thư Sinh nghe thấy câu hỏi của nàng, cụp mắt xuống,
mặt hơi nóng, dưới ánh nến khó mà có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn ấp úng nói:
“Bởi vì hôm nay nương tử có vẻ, hiếm khi, không có hứng thú…”
“Hứng thú?”
“Ừm, chuyện vợ chồng ấy mà…”
Bàn tay Phạm Khinh Ba đang đặt dưới chăn nắm lại thành
quyền, cực kỳ căm giận, quả nhiên trong mắt hắn nàng chỉ là một con ngựa ngực!
Vậy thì hắn thích nàng ở chỗ nào chứ? Thích tài nghệ cao siêu đa dạng phong phú
của nàng sao? Thôi xong thôi xong, sao nàng còn tự hỏi mình vấn đề thích hay
không thích gì gì thế này, rõ ràng ngay từ đầu đã biết hắn chỉ là phải chịu
trách nhiệm với nàng mới ở bên nàng mà… Thế này nghĩa là sao?
Hơi cắn môi, nàng cố gắng cười vài tiếng giả tạo, “Còn
một đám người ngay sát vách thế kia, ngươi cũng biết, bọn người võ lâm tai có
thể nghe được bốn phương tám hướng là đáng ghét nhất. Chẳng nhẽ ngươi chịu để
bọn họ nghe lén ****, ngoan, ta đi ngủ sớm một chút đây.”
“Ừm, nương tử nói cũng đúng.”
Bên trong cuối cùng cũng trở nên tĩnh lặng, đúng lúc
Phạm Khinh Ba cho rằng đã thuyết phục được Thư Sinh, vừa mới thở phào một cái,
thì đột nhiên ——
“Cho hỏi, đại hiệp, ngài đang làm gì thế?”
Đôi tay Thư Sinh không dừng lại, hắn còn ngẩng đầu
nhìn nàng đầy vô tội, đôi mắt kia nhìn khiến người khác chỉ muốn thở dài.
Mà Phạm Khinh Ba cũng thực sự thở ra: “Ai~~.”
Nghe thấy tiếng thở dài đó, hành động của Thư Sinh
ngừng lại, có chút buồn bã rút tay về, không ngờ lại bị đè lại.
Không chỉ thế, Phạm Khinh Ba còn xoay người, giơ chân,
khóa lại đùi hắn. Cảm thấy thứ kia đang ở bên dưới bụng nàng, thở dài một cái,
nàng dùng khẩu khí quyết tuyệt như người tráng sĩ tự chặt đứt cổ tay mình, nói:
“Nào, chúng ta chiến nhanh thắng nhanh.”
Hai khắc* trôi qua.
*hai khắc tầm 30 phút
Phạm Khinh Ba vứt cái khăn vừa lau người xuống đất,
mọi việc đã xong. Nàng kéo chăn, chui vào, chuẩn bị ngủ.
“Nương tử, nương tử.”
“Còn gì nữa?”
“Nàng có chuyện gì không vui sao?”
“… Xin hỏi, công tử, ngài vừa mới xuyên qua từ hai
khắc trước à? Lời thoại này ngài đã nói rồi đấy!”
Để chặn cả cái đoạn lê thê dài dòng bên trên
lại, Phạm Khinh Ba vội vàng nhảy sang vấn đề kế tiếp: “Làm
thì cũng đã làm rồi, rốt cuộc con mắt nào của ngươi thấy ta không vui hả?!!!”
Thư Sinh ném sang một ánh nhìn đầy thương tổn, yếu ớt
buồn bã nói: “Nương tử, nàng chỉ qua quít miễn cưỡng thôi…”
Ánh nhìn nhỏ bé ấy khiến cho một người tim đập gia
tốc, huyết mạch phun trào, Phạm Khinh Ba, không nói hai lời, cầm lấy cái gối,
ném về phía hắn, “Ngươi dám yêu cầu cao lên chút nữa đi tên khốn kia! Chê ta
qua quít? Muốn dùng ngôn ngữ tám nước để ** sao? Ta phun một ngụm nước muối
không chết ngươi thì cũng phải đập ngươi bằng gối cho ngươi khó chịu!!!”
Trên thực tế, thể chất của Thư Sinh quả nhiên là không
thể “tắt” được. Hỗn chiến một lúc, trong khi hắn còn đang đấu tranh một cách
tiêu cực, thì Phạm Khinh Ba đã ngủ trước rồi.
Ngay cả khi đang ngủ, nàng cũ