
huyện của Tạ Y Nhân làm tấu chương công kích, Tiểu Phạm hẳn
đã biết mình bị hãm hại, nén giận không phải phong cách của nàng. Nghĩ đến khi
nàng thu thập tư liệu lại hỏi hắn việc này, có thể đoán được, sách mới kia sẽ
có rất nhiều “phấn khích”.
Thế mà tên này bây giờ vẫn coi Tiểu Phạm là cây bảo
thụ rụng tiền, chắc đến khi nhìn thấy sách sẽ muốn bóp chết nàng ha? Hừm, có lẽ
người bị bóp chính là mình?
Loạn thì loạn đi, trong năm Đại đồng này đã có không
ít chuyện hoang đường rồi, nhiều thêm một chuyện hắn ngại sao?
Ngay tại lúc Công Dã Bạch ở đây cười đến vô cùng sâu
xa, cách một dãy phố ở Hoan Hỉ Thiên, Phạm Khinh Ba và Phong Ngôn cũng đang bàn
luận đề tài này, điểm duy nhất không giống là, hai người này cười chả hề thoải
mái.
“Mười ngày sau sách sẽ lên giá, Tiểu Phạm, đến lúc đó
người đi lại phải cẩn thận một chút.”Lòng dạ của tên quỷ hẹp hòi kia còn nhỏ
hơn nữ nhân.
“Phong tiên sinh, ngươi cũng vậy.” Phụ trách duyệt bản
thảo ngươi cũng trốn không thoát đâu.
“Hừm, mấy ngày nay không có linh cảm, không bằng dạo
chơi tứ hải một phen thì hay lắm.”Dù sao hắn cũng không ký cái khế ước bán mình
gì gì đó.
“A a, ta với ngoại tử mới mở tiệc thành thân, nhưng
thật ra còn chưa đi hưởng tuần trăng mật cái gì nha.” Nàng chưa từng ra những
nơi ngoài kinh thành.
Phong Ngôn dài thở dài một hơi, vân vê vạt áo rộng
thùng thình của mình, thuận miệng chuyển chủ đề: “Nghe nói nhà ngươi gần đây
rất náo nhiệt?”
Lần này đến phiên Phạm Khinh Ba thở dài, nàng khoanh
tay, ánh mắt mờ mịt khuôn mặt bi thương bóng dáng tang thương, “Ngươi nói xem
hội xiếc kia có phải có vấn đề gì hay không? Tự nhiên ở lại nhà ta không chịu
đi. Vừa nghĩ đến xung quanh có một đám cả trai lẫn gái đối với tướng công nhà
ta thèm nhỏ dãi như hổ đói rình mồi, trong lòng ta không biết có bao nhiêu
nghẹn thắt đau khổ.”
“Thiên tử trọng anh hào,
Văn chương giáo nhĩ tào.
Vạn bàn giai hạ phẩm,
Duy hữu độc thư cao…”[1'>
Trong phòng học, Thư Sinh đang dạy học sinh xướng thơ.
Nói là xướng, nhưng thật ra lại giống như ngâm, vịnh, thán[2'>. Khi trầm thì như
tiếng đàn cổ nơi rừng núi hoang vu, khàn đặc đến bi thương, lại có sự mênh mang
xa thẳm; khi bổng thì như muốn buông bỏ tất thảy, theo gió mà đi, về nơi xa xôi
mây tầng.
Thanh âm tuyệt vời như thế, đáng tiếc là không có
người nào thưởng thức. Trong viện, đám nhân sĩ giang hồ kia đều đang vì muốn
nhìn thấy một đại cao thủ mà dần thất vọng, cực thất vọng. Ấn tượng đầu tiên
khi nhìn thấy Thư Sinh là “Tên này không thể là đệ nhị thiên hạ được, không
giống tí nào”, rồi sau đó, khi nhận thấy tính tình của Thư Sinh thì đều nghĩ
“Tên này còn giống lão già hơn cả một lão già.”
Người duy nhất chăm chú nghe có lẽ chính là thiếu phụ
người Miêu kia.
Nàng cau mày, nói một cách ghét bỏ: “Người Trung
Nguyên các ngươi đến tiếng hát cũng méo mó xẹo xọ, chả có tí ý nghĩa nào, hát
thì phải hát như bà đây này!” Nói xong, hoàn toàn không để người khác ngăn cản,
dồn khí vào đan điền[3'>, ngẩng đầu ưỡn ngực, cất tiếng hát một bài dân ca,“Thái
dương xuất lai chiếu Miêu hương, kim hoa ngân hoa đóa đóa khai, kim hoa ngân
hoa ngã bất ái, chích ái tình ca hảo nhân tài ~~~~”[4'>
Mọi người yên lặng nhìn nàng, mặt mày nhăn nhó, mồ hôi
lạnh chảy ào ào, tuy rằng người đẹp, ca hay, nhưng đây cũng không phải là lúc
hát dân ca chứ?
Cao thủ mà Miêu Cương Thất Bảo giáo mỗi lần phái ra
hình như đều không được bình thường cho lắm a…
Vị thiếu phụ này tên là Đào Kim Kim, có người nói từ
sau khi tham gia thi vòng sơ khảo ** năm mười hai tuổi nàng đã từng trải qua
nhiều người đến mức không thể đếm được, hai mươi hai tuổi thì hoàn lương, gả
cho giáo chủ của Thất Bảo giáo, năm hai mươi ba tuổi bị hưu do có ý đồ muốn
giết chồng cướp vị trí giáo chủ, bị giáng cấp từ đàn chủ Phong Đàn thành kẻ
khiêng kiệu cho giáo chủ. Bảy năm lăn lộn cuối cùng cũng biến thành cao thủ đệ
nhất trong giáo. Lần này thay mặt cho giáo chủ xuất chinh đến võ lâm Trung
Nguyên, hòng đoạt được vị trí đệ nhất thiên hạ.
Thư Sinh tuy chỉ là đệ nhị thiên hạ, nhưng mọi người
đều biết, khi hắn chiến đấu với người khác chưa bao giờ dùng hết toàn lực, bình
thường bị thua cũng chưa bao giờ bị đánh ngã. Tại đại hội võ lâm nhiều năm
trước, Kim Họa sĩ đã đánh với hắn một trận, tuy thắng, nhưng lại phải chịu đựng
nỗi đau đớn khi nội lực bị đẩy bật lại trong suốt một tháng, còn hắn lại bình
an vô sự. Do đó có thể thấy, võ công của hắn quả thật là cao thâm khó lường.
Vì thế, chốn võ lâm đều biết, đánh ngã được Ngân Thư
Sinh mới có thể được coi là đệ nhất thiên hạ.
Sau khi Đào Kim Kim biết được những điều này liền gia
nhập vào đội ngũ tìm kiếm Ngân Thư Sinh của bọn họ, dọc đường đi nếu không phải
là ghét thái độ lằng nhằng con cà con kê của người Trung Nguyên thì cũng là món
ăn Trung Nguyên không ngon, quá nhạt, hoặc là thái độ ngụy quân tử của đàn ông
Trung Nguyên, lại còn chẳng phân biệt được trường hợp, địa điểm mà cứ hát tình
ca như thế, nếu không phải còn kiêng kỵ thuật cổ độc của Thất Bảo giáo thì bọn
họ đã sớm chung tay