
ng nhíu mày, gương mặt
vừa mới vận động xong nên đỏ hồng, hai bên mũi rịn một lớp mồ hôi mịn, hô hấp
nhẹ nhàng, cực kỳ giống một bé vật nuôi dễ thương khiến người ta yêu quý.
Nương tử nhà hắn vẫn còn quen việc cất giấu mọi chuyện
trong lòng, thế này thì cuối cùng là hắn có địa vị như thế nào trong tim nàng
chứ? Việc chủ động cầu hoan hôm nay, khác thường đến mức ngay cả chính hắn cũng
còn kinh ngạc, cũng chỉ vì hắn bất an trong lòng. Vẫn biết tình cảm của nàng
đối với hắn không giống như tình cảm của hắn đối với nàng, chỉ là, dường như,
nàng có chút mê luyến cơ thể của hắn, cho nên khi nàng đột nhiên không cuồng
nhiệt trong chuyện phòng the thì hắn cảm thấy hoảng hốt đến khó hiểu.
Mong muốn nàng chú ý đến hắn, không cần biết nàng đang
nghĩ đến cái gì, chỉ hy vọng nàng nhìn một người duy nhất là hắn mà thôi.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa hai đầu lông mày của
nàng, giúp chúng giãn ra, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười, lại cũng có chút đau
khổ. Hắn ôm nàng vào lòng, chạm vào mái tóc nàng, nhắm mắt nói thầm: “Cái tên
giảo hoạt nhà ngươi, không nói gì với ta. Chính bởi vì ngươi, mà ta không màng
đến mọi thứ…”*
* Tạm dịch từ nguyên văn: “Bỉ giảo đồng hề, bất dữ ngã
ngôn hề. Duy tử chi cố, sử ngã bất năng tức hề…” là một câu trong thơ ca thời
nhà Tần trước kia, tuy nhiên vốn là câu của thiếu nữ nói với tình lang =))
Hôm sau, Phạm Khinh Ba bị tiếng đập cửa của Phạm Bỉnh
đánh thức.
Mặt trời lên cao ba sào, giảng đường bên cạnh phát ra
tiếng đọc sách lanh lảnh, Phạm Khinh Ba mấy ngày gần đây rất thèm ngủ, hôm nay
dường như còn thèm ngủ hơn. Mơ mơ màng màng mặc xong y phục, xuống giường, mở
cửa, dựa vào một bên cửa, nàng vừa ngáp vừa hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Giờ Tị canh ba rồi, chủ nhân.” Phạm Bỉnh đặt nước để
súc miệng và rửa mặt, cùng với khăn mặt trên cái giá, rồi xoay người lại mang
bữa sáng đến.
“À.” Đầu óc Phạm Khinh Ba vẫn còn hơi mơ màng.
Phạm Bỉnh bồi thêm một câu: “Hôm nay có sách mới đến,
giờ Thìn bốn khắc chủ nhân ngài phải mở cửa hàng.”
“Ừm.” Phạm Khinh Ba nhổ nước súc miệng ra, lên tiếng,
rồi cầm lấy khăn lau mặt. Nàng dần dần mở mắt, thấy Phạm Bỉnh đã ở ngay trước
mặt từ bao giờ, bị dọa sợ đến ném cả khăn xuống đất, cơn buồn ngủ cũng chạy mất
hơn nửa, “Ngươi muốn hù chết cha ta à!”
Cái mặt của Phạm Bỉnh bị nhéo đẩy ra thật xa, khiến
cho mắt mũi miệng đều bị méo mó, nhưng dù vậy, hắn vẫn làm hết phận sự của
mình, nhắc nhở nàng.
“Chủ nhân, giờ Thìn bốn khắc phải mở cửa, bây giờ đã
là giờ Tị rồi, nói cách khác, ngài đã muộn một canh giờ rồi. Ngoài cửa Hoan Hỉ
Thiên khách hàng người ta đã xếp thành hàng dài khủng khiếp từ tận canh bốn kia
kìa, họ còn đang định góp tiền tìm người xử lí ngài nữa đấy. Mà đúng lúc trong
thành gần đây có rất nhiều người giang hồ, quơ vài cái cũng tóm được một đống,
giá giết người cũng rẻ y như giá cải trắng ấy…”
“A —”
Cùng với tiếng thét thê lương, Phạm Bỉnh thấy trước
mắt nhoáng qua một cái, Phạm Khinh Ba đã không còn tại đó nữa, bánh bao trên
bàn cũng ít đi hai cái.
Chớp chớp mắt, tình cảm sùng bái của hắn như muốn tràn
ra ào ào: “Chủ nhân thật lợi hại! Chủ nhân thật oai phong!”
Tán thưởng say sưa một lát, đột nhiên nhớ ra —— “Chủ
nhân! Bên ngoài nguy hiểm lắm!!! Giết người cướp của như cải trắng a!!!”
Phạm Bỉnh đuổi theo, sau đó từ cửa giảng đường đối
diện cũng có một người chạy vội ra, miệng hô: “Nương tử, nàng sao lại để tóc
tai bù xù thế kia mà ra ngoài!”
Giữa ban ngày ban mặt, hai người này, một người tự phế
võ công, một người giấu giếm võ công, hiển nhiên không thể sử dụng khinh công,
chỉ có thể chạy đuổi theo. Vì thế, vào lúc quá ngọ, đầu đường Hoàng thành xuất
hiện một cảnh giật gân đáng nghi, một phụ nữ tóc tai bù xù chạy như điên, hai
người đàn ông, một người cầm lược, một người cầm theo đĩa thức ăn theo sát phía
sau. Nữ tử kêu thê lương, nam tử phía sau kêu —— càng thê lương hơn.
Là truy sát? Hay là truy cầu? Tam giác tình? Nam A
mang thức ăn đến thấy nam B đang chải đầu cho nữ tử mới biết nàng bắt cá hai
tay? Hay đây chỉ là một trong những chuyện quái quỷ trong tháng bảy? Mời các
bạn đón xem “Bước vào Huyền học*”
*huyền học: triết học duy tâm, siêu hình
Người sưu tầm những câu chuyện dân gian cho “chuyên
mục Huyền học của quán trà Tiêu Dao” viết xong những chữ cuối cùng này, cất
sách vở, vừa lòng thỏa ý đi về quán.
Còn bên kia, Phạm Khinh Ba bùng nổ cả một đường, thậm
chí còn cho hai vị cao thủ hít khói, cuối cùng cũng chạy tới nơi trong thời
gian ngắn nhất. Từ xa đã nhìn thấy oán khí ngập trời trong vòng bán kính năm
mét quanh Hoan Hỉ Thiên.
Phạm Khinh Ba lau hết bụi bặm trên mặt, sau đó chuyển
đổi nét mặt, đi về phía trước.
“Tới rồi tới rồi. Phạm chưởng quầy tới rồi!”
Chẳng biết ai hô lên như thế, mọi người đều quay đầu
lại, vẻ mặt đầy sát khí, nhưng ngay khi nhìn thấy Phạm Khinh Ba thì sửng sốt.
Nàng tóc tai bù xù, đầy bụi bặm, quần áo xộc xệch,
trông thật thảm hại, khóe môi còn thấy vết máu mơ hồ, tựa như vừa mới chui ra
từ một trận chiến sinh tử vậy. Sự kinh hãi, tức giận của mọi ngườ