
i cũng tiêu
mất hơn nửa, một số phụ nữ tốt bụng trong đám người còn lo lắng đi đến đỡ nàng,
“Phạm chưởng quầy, có chuyện gì xảy ra thế? Ngươi không sao chứ? Có cần tìm đại
phu đến xem không?”
Kinh thành gần đây vàng thau lẫn lộn, thường có đánh
nhau bằng binh khí, tai hoạ như cá nằm trong chậu, người dân trong thành liên
lụy bị thương nhiều như cơm bữa. Phụ nữ còn thảm hơn, nghe nói có mấy tên hái
hoa tặc còn lẫn vào trong đám người võ lâm, định đục nước béo cò, tuy rằng
người trong võ lâm chính phái cùng với quan phủ địa phương đều toàn lực cố gắng
giữ gìn an ninh trật tự, nhưng phụ nữ trong thành người người đều cảm thấy bất
an.
Dáng vẻ của Phạm Khinh Ba lúc này, không thể không
khiến người ta nghĩ đến vài chuyện cực không tốt.
Phạm Khinh Ba thấy mọi người vây đến, vội vàng lau
“vết máu” nơi khóe miệng, gượng cười, nói: “Ta không sao, chẳng qua lúc nãy đi
trên đường thấy có đánh nhau, vô ý bị chưởng phong hay là kiếm khí gì đó đánh
phải, hôn mê một lúc, tỉnh lại thì chẳng biết đã mấy canh giờ, nên phải chạy
thục mạng đến đây.” Ngừng một chút, nàng đột nhiên vỗ ngực ho khan, một lát sau
mới dừng, “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, cũng thực sự xin lỗi đã khiến mọi
người chờ lâu, ta…”
“Không sao không sao, đừng nói xin lỗi làm gì, ngươi
không có chuyện gì là tốt rồi! Ngươi xem ngươi kìa…”
Mọi người đã từng gặp nàng tức giận nổi bão, từng
chứng kiến nàng châm chọc khiêu khích, cũng từng thấy dáng vẻ mạnh mẽ giỏi
giang của nàng, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng yếu ớt đáng thương đến
thế nên đều khiếp sợ. Nếu nói lúc đầu còn ba phần tức giận, thì hiện giờ một
chút cũng chả còn, trái lại họ còn luôn miệng an ủi. Muốn nàng về nhà nghỉ
ngơi, nhưng cũng nôn nóng muốn xem chuyện tình đẹp đẽ công khai của thái phó
Công Dã Bạch, nên nhất thời cũng có chút do dự.
Phạm Khinh Ba thấy thế thì vội vã lắc đầu, kiên cường
nói: “Ta chỉ bị thương một chút thôi, không sao, làm mọi người chờ lâu như vậy
đã thật có lỗi rồi, làm sao có thể để mọi người tay không mà về được chứ? Hoan
Hỉ Thiên vẫn cứ kinh doanh như bình thường thôi!”
“Tốt! Phạm chưởng quầy quả nhiên là một nữ trượng
phu!” “Là phụ nữ mà không thua đấng mày râu!” “Thật là một phụ nữ tháo vát!”
Cứ thế, Phạm Khinh Ba bước vào Hoan Hỉ Thiên dưới sự
bao vây của đám đông ủng hộ rầm rộ ấy, thành công biến đổi từ một con người vô
lương tâm còn đến muộn thành một người phụ nữ hào kiệt có tình có nghĩa có
trách nhiệm một cách hoa lệ.
Bên cạnh đó, hai người đuổi theo nàng, đã nhìn thấy
tất cả, đều trở nên trầm mặc.
“Vết máu trên khóe miệng nàng là từ đâu mà ra?” Đôi
mắt Thư Sinh có chút phức tạp.
“Bữa sáng hôm nay là bánh bao nhân thịt gà viên, có
tương ớt.” Đôi mắt Phạm Bỉnh cũng có chút phức tạp.
“Xem ra ta còn cần phải nói chuyện một chút với nương
tử mới được.” Thư Sinh thì thào tự nhủ.
“Ừm, đúng đúng, phải nói chuyện một chút.” Phạm Bỉnh,
hiếm hoi mới được một lần tán thành Thư Sinh.
Thư Sinh như tìm được tri âm, cảm động nhìn Phạm Bỉnh,
“Thủ Hằng, ngươi cũng nghĩ thế à? Bịa đặt để làm người ta vui vẻ. Lừa gạt người
khác là sai, che giấu khuyết điểm như thế, thật sự là không tốt. Cái sai lớn
nhất là nàng còn để đầu tóc còn chưa chải như thế mà đã ra ngoài! Đối với phụ
nữ, dáng vẻ là quan trọng nhất! Dáng điệu khi để thả tóc, thân thể mảnh mai ấy
chỉ thích hợp trong khuê phòng thôi, sao có thể cho người ngoài nhìn thấy!”
— Thư
Sinh ngươi thật sự là quá chấp nhặt chuyện tóc tai rồi đấy.
Sau khi nghiến răng nghiến lợi nói ra hết tất cả những
giận dỗi trong lòng, cuối cùng hắn mới nhớ ra còn có một người ở bên cạnh, “Thủ
Hằng, ngươi thấy có đúng không?”
“Gì?” Phạm Bỉnh không phát hiện ra mình đã dần dần
quen với cách xưng hô này, bây giờ hắn vẫn còn đang rơi vào thế giới thần thánh
vô hạn của bản thân, thấy có người hỏi đến mình, mắt liền sáng như sao, vẻ mặt
ngưỡng mộ lại sùng bái, nói: “Gặp nguy không loạn, mặt không đổi sắc, tùy cơ
ứng biến, chỉ hươu bảo ngựa[1'>, đổi trắng thay đen, chủ nhân thật lợi hại! Chủ
nhân thật oai phong! Ta muốn học ta muốn học!”
“…”
Lúc này, Thư Sinh không biết là nên khen hắn đã có thể
dùng đúng thành ngữ, hay là nên giáo dục lại hắn, không cho hắn học theo cái
xấu nữa. Điều duy nhất hắn có thể khẳng định chính là, nề nếp nhà này, phải
sửa. Lúc xác định được điều này, hắn lại đau xót khi biết rằng, nếp nhà không
phải là điều mà hắn muốn chỉnh là có thể chỉnh được.
Muốn chỉnh nếp nhà, tất nhiên trước tiên phải chấn
chỉnh cái uy của người chồng.
Chấn chỉnh lại cái uy của người chồng ư… Nhớ lại quá
khứ một tháng trước, từ lúc tân hôn tới nay, vẻ mặt Thư Sinh trở nên mờ mịt,
với hắn mà nói, đây là cụm từ huyền ảo hoang đường và kì lạ.
Bộ não khác với những người bình thường khác, tên Thư
Sinh này là một người vừa thực tế lại vô cùng tin tưởng sách vở, thế nên mấy
chữ lúc nãy chỉ lướt qua trong óc hắn như gió lướt nước, không còn một chút dấu
vết nào. Bỏ cái biểu tình mờ mịt đó đi, hắn cố nghiêm mặt, mắt nhìn chăm chú,
bắt đầu nghiên cứu một vấn đề vô cùng nghiêm tú