XtGem Forum catalog
Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324165

Bình chọn: 10.00/10/416 lượt.

thích này.

Phạm Khinh Ba nghiêm sắc mặt, đột nhiên nghiêm túc:

“Kỳ thật, việc này thật sự không thể trách ta.”

Giải Đông Phong nhướn mày, Phạm Khinh Ba nhìn hắn một

lúc lâu mới thở dài một hơi. Lại còn rót cho hai người mỗi người một chén trà,

sau đó mới chậm rãi nói: “Viết chuyện tình sử của mỹ nhân ca ca trước đó ngươi

cũng biết, hơn nữa còn vui mừng khi việc đã thành. Mặc dù trong lòng khó chịu

việc ngươi lừa gạt hôn lễ của ta, nhưng thực sự ta không nghĩ tới việc đùa giỡn

lớn như vậy.”

Nói thật thì hai phu quân của nàng đều là cao thủ gây

thù chuốc oán “Ngươi biết mấy năm nay mình đã hãm hại bao nhiêu người không?

Bao nhiêu người hận không thể ăn sống nuốt tươi ngươi. Làm sao ta còn gióng

trống khua chiêng để lộ điểm yếu của ngươi ra ngoài? Từ khi ngươi dẫn ta rời

khỏi Giả Y cung, ta luôn coi ngươi là người thân. Ta cũng từng nghĩ tới, nếu

như ta và ngươi đều không gặp được người có thể cầm tay suốt đời thì như vậy,

làm vợ chồng cả đời cũng là rất tốt.”

“Thì ra là ngươi vẫn có suy nghĩ xấu như vậy đối với

Lão Tử.” Giải Đông Phong than thở, âm lượng đã nhỏ đi rất nhiều. Hắn vuốt tóc

sang một bên để lộ vành tai ửng hồng.

Ánh mắt Phạm Khinh Ba ấm áp, nhưng trong lòng thầm bật

cười. Kỳ thật vị Thượng Thư hẹp hòi người gặp người sợ này lại có tính thật sự

trẻ con, khi xích mích thì lại thích tự xưng Lão Tử. Đều là thói quen nhiễm từ

người nào đó mà ra. Nàng dựa theo ý của hắn mà nói: “Đúng vậy, lúc ấy cảm giác

được ngươi có quyền lại có tiền, lại còn không thích năm thê bảy thiếp. Mà quan

trọng nhất là ngươi không đẹp lại còn xấu tính, nên cơ bản không có người tranh

giành với ta.”

“Hừ.” Tiếng của Giải Đông Phong lại to lên “Tiểu Phạm,

ngươi như vậy là không được. Cái này phải gọi là không ăn được bồ đào thì nói

bồ đào còn xanh!”

Phụt, hắn nói hai câu còn cao giọng hết cả lên. Nụ

cười trên mặt Phạm Khinh Ba càng tươi, nàng tiếp tục bảo: “Ừ, hạt bồ đào của

ngươi có khả năng ngọt, ngọt đến nỗi có người ngẩn ngơ ở nhà ngươi suốt một

tháng. Huyên náo đến người mù cũng nhìn ra là bồ đào đã có chủ.”

“Cái gì mà có người có chủ, lão, Lão Tử là hoàng kim

bồ đào còn độc thân!” Giải Đông Phong trừng mắt nhìn nàng, bắt đầu nói lắp hiếm

thấy.

Phạm Khinh Ba điêm đến là dừng, lại quay về đề tài cũ

“Trước khi ta viết sách không phải đã trò chuyện mấy lần cùng mỹ nhân ca ca

sao? Hỏi ca ca về những người đã gặp thì thấy nói nhiều nhất chính là về ngươi.

Ta thử dò xét hỏi thêm một chút về vấn đề có liên quan ám chỉ giới tính thì

phát hiện ca ca cứ biết là nói, đã nói là nói hết. Giống như là ra sức dẫn dắt

ta hướng tới điều nào đó cần viết. Mỹ nhân ca ca không phải không biết điều ta

viết ra sẽ có ảnh hưởng gì, nhưng ca ca lại vẫn làm như vậy. Cho nên ta đoán,

trong triều có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Liệu có phải hắn đang bố trí

gì đó hay không?”

Giải Đông Phong càng nghe sắc mặt càng nặng nề. Đến

khi nàng nói xong thì lông mày đã nhăn tít. Hắn bỗng đứng lên, vội vàng đi hai

bước thì thấy hai người vẫn còn đánh nhau. Bỗng nhiên hắn nhớ ra bèn quay đầu

thông báo: “Đánh nhau làm hỏng đồ đạc thì nhớ bắt bọn họ bồi thường.”

Khi bóng dáng của hắn biến mất sau cửa, Phạm Khinh Ba

lau trán đầy mồ hôi, thở phào một hơi, đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân

quay lại.

“Nam nhân nhà ngươi hình như rất thích đạp cửa?” Giải

Đông Phong đá đá vào đám đồ rải ra khắp nơi trên mặt đất trong phòng, bấm đốt

ngón tay mà tính toán “Hơn nữa lần trước đạp hỏng cửa nhà ta, tổng cộng một

trăm năm mươi lượng. Nay khấu trừ vào iền nhuận bút của ngươi.”

Nhìn vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm không thể tin nổi của

Phạm Khinh Ba, Giải Đông Phong cười hắc hắc “Ngươi cho là nói nhiều những lời

gợi tình buồn nôn như vậy thì Lão Tử sẽ quên đi món nợ của các người? Cửa sổ

cũng không có đâu! Lão Tử mới không để mình bị lôi đẩy lung tung đâu!”

Nói xong, hắn khịt khịt mũi vênh váo tự đắc rời đi.

Lần này là đi thật. Phạm Khinh Ba lại sửng sốt một

hồi, vừa vịn vào bàn nở nụ cười. Còn nói hắn sẽ không để bị lôi đẩy lung tung,

từ trước đến giờ hắn luôn bắt đền gấp đôi, lần này lại chỉ cần khấu trừ giá cũ.

Đối với kẻ vắt cổ chày ra nước như hắn mà nói thì thế đã được coi là bị lôi đẩy

lung tung chưa?

Sau khi cười xong, quay đầu lại nhìn thấy hai vị kia

vẫn còn chơi trò ngươi đuổi ta chạy, nàng ho nhẹ vài cái rồi sau đó cất giọng

lanh lảnh: “Ngũ Tỷ vốn họ Trương, lúc còn nhỏ cha mẹ đều mất nên được cô chú

nuôi dưỡng. Cô chú nhà nghèo bị cuộc sống cưỡng bức nên năm nàng mười một tuổi

thì bán vào kỹ viện…”

Ung dung đọc đến đây, dừng lại.

“Sau đó thì sao? Sau khi bị bán vào kỹ viện đó? Nàng

ta không bị bắt nạt chứ? Kỹ viện nào đấy?” Kim họa sĩ từ lúc nghe thấy nhắc tên

Ngũ Tỷ liền ngừng đánh nhau, giờ phút này ghé vào trước người Phạm Khinh Ba mà

liên tục thôi thúc hỏi, vẻ mặt muốn đập nát kỹ viện.

Phạm Khinh Ba cũng không thừa nước đục thả câu, móc từ

trong tay áo ra một xấp giấy đưa cho hắn “Nè, đừng nói ta không giúp ngươi. Ở

đây là tất cả chuyện về Ngũ Tỷ mà ta biết. Chuyện về Phượng Cầu