ữa nói về quá khứ, kiếp trước kiếp này mang lại cho nàng thì tuyệt
đối phong phú hơn hắn nhiều. Điều khác nhau duy nhất là nàng vẫn luôn không làm
đến một bước cuối cùng. Nhưng đạo lý rõ ràng thì rõ ràng, trong lòng nàng vẫn
không thoải mái.
Ngay cả chính nàng đều cảm giác được bản thân như vậy,
nhưng càng không muốn cho Thư Sinh biết cho nên tối hôm qua mới mâu thuẫn như
vậy.
“Nương tử.”
Bả vai bị chọc chọc, Phạm Khinh Ba tỉnh lại từ trong
phiền não tự chuốc lấy, nghi hoặc ngước mắt. Chỉ thấy đôi mắt trong veo của Thư
Sinh đang chăm chú nhìn nàng, mặt đỏ hồng hồng, lại giống như hơi xấu hổ, lại
giống như lấy hết dũng khí. Hắn há mồm ngậm miệng mấy lần, rốt cục lấy hết dũng
khí mà nói: “Nương tử, mặc dù ta không có quyền, nhưng cũng coi là có tiền,
cũng không năm thê bảy thiếp. Tuy rằng bộ dáng đẹp tính tình cũng tốt, nhưng
cũng không có người đến giành với nàng. Cho nên nương tử nàng, nàng …”
Lúc đầu Phạm Khinh Ba còn hơi sững sờ, cho đến khi
nghe được “bộ dáng đẹp tính tình cũng tốt” thì rốt cục phì cười thành tiếng.
“Người nghe lén ta nói chuyện với quỷ hẹp hòi?”
“Không có!” Thư Sinh nghểnh cổ, thề thốt phủ nhận “Là
tự chúng chạy đến lọt vào trong lỗ tai ta.”
Phạm Khinh Ba cố nén vui vẻ, nghiêm túc hỏi: “Được
rồi, chàng nghe được những thứ gì?”
Thư Sinh bất giác nhăn mũi, vẻ mặt khinh thường “Nghe
được nàng nói hắn mang nàng xuất cung gì gì đó. Còn nói sẽ không hại hắn gì gì
đó, còn nói…” Ánh mắt trở nên u oán, trong u oán mang theo tủi thân, trong tủi
thân mang theo phẫn nộ, trong phẫn nộ mang theo lên án “Lại còn nói muốn đi
cùng hắn cả đời, hừ.”
Thấy bộ dáng hắn như thế, chuyện lưu ý miêu nữ gì đó
giờ phút này hoàn toàn bị lãng quên. Phạm Khinh Ba cười vui vẻ càng tươi rói,
thật đúng là nói gì ứng đó. Nàng vừa mới nói nữ nhân thích nhìn nam nhân ghen
tuông vì chính mình, trước mắt liền có minh chứng rành rành. Nàng đưa ngón trỏ
chọc chọc vào gương mặt đang phồng lên của hắn mà cười hì hì “Ghen à?”
Thư Sinh vốn đang khó chịu, nhìn thấy nàng cợt nhả thì
trong lòng càng phiền muộn bèn dứt khoát quay đầu rời đi.
Đột nhiên trên lưng chợt nặng, hắn vội vàng ổn định
trọng tâm, còn tay theo bản năng đưa về phía sau đỡ người trên lưng.
“Oa đừng nóng giận mà!” Phạm Khinh Ba nhảy lên trên
lưng hắn, ôm cổ hắn làm nũng: “Trước khi người ta gặp được chàng thì mới nghĩ
đến tùy tiện chấp nhận cùng quỷ hẹp hòi mà.”
Hai chân nàng quặp chặt lấy eo lưng hắn, thân thể mềm
mại cọ cọ trên lưng hắn, môi ghé sát vào tai hắn để nói chuyện gần như nuốt
luôn vành tai hắn. Giọng nói lại nũng nịu mềm mại như thế làm hắn chỉ cảm thấy
bụng dưới nóng rực, sớm quên đi cơn giận trước đó một khắc.
“Thật sao?” Tay hắn không nhịn được mà véo mông nàng.
Nàng cười khanh khách, không an phận thò tay vào vạt
áo của hắn “Hoàn toàn chính xác, thiếp thích nhất là……. “
Người phía sau không còn kịp biểu lộ thêm nữa liền bị
một trận đánh nhau huyên náo trong phố nhỏ cắt đứt.
“Yêu nữ! Nộp mạng đi!”
Hơ, nếu gặp phải giang hồ báo thù, thân làm thiếu nữ
tay trói gà không chặt và người đọc sách thì có lẽ chuồn là thượng sách.
Thư Sinh lưng cõng Phạm Khinh Ba đang muốn rời đi lại
thấy một bóng người lòe loẹt đang lảo đảo chạy về phía mình. Hắn chỉ có thể
nghiêng người né tránh thì bóng dáng lòe loẹt kia đã ngã trên mặt đất. Tiếp
ngay sau đó là mấy vị nam nhân có vẻ cao thủ trong nháy mắt đã vây quanh phố
nhỏ. Tráng sĩ cầm đầu râu quai nón tức giận quát: “Yêu nữ, mau giao thuốc giải
ra đây!”
Nữ nhân ăn mặc lòe loẹt bị gọi là yêu nữ miễn cưỡng
ngồi dậy, cười nói: “Người Trung Nguyên các ngươi không có đạo lý, một lúc thì
muốn mạng người ta, một lúc lại muốn người ta thuốc giải. Có lẽ một lát nữa
không phải còn muốn thân thể người ta chứ?”…
Thật sự là ban ngày thì chớ nói người khác.
Nhìn Đào Kim Kim mệt mỏi bị bao vây đuổi giết, Phạm
Khinh Ba đột nhiên cảm giác Kinh thành này thực sự nguy hiểm. Theo bản năng
nàng ngó xem phản ứng của Thư Sinh. Chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ bối rối rất giống
như cực kỳ chột dạ thì trong lòng lập tức phát lạnh. Cánh tay đang ôm hắn không
tự chủ được định thu về. Đúng lúc nàng định cấu hắn thì nghe thấy
“Nương tử, mau mau! Mau che mặt ta, ta không muốn bị
bọn họ nhìn thấy!”
Gì vậy? Đối tượng làm hắn bối rối là những nhân
sĩ võ lâm này, chứ không phải. . .
Phạm Khinh Ba dịu mặt lại rồi cũng không hề ngẫm nghĩ,
liền theo ý của hắn mà giơ tay áo lên để che khuất mặt hắn từ mắt trở xuống.
Tất cả nhân sĩ võ lâm ở đây đều đã nhìn thấy một màn
này, yên lặng chảy mồ hôi “Thư đại hiệp, lâu nay vẫn khỏe chứ”.
Thư Sinh mắt nhìn thẳng, hờ hững làm mọi người không
khỏi có chút xấu hổ. Phạm Khinh Ba trong lòng biết tên khờ quá thật thà này
chắc chắn đang nhận định là đã được mình che mặt nên cố tình coi như người bên
ngoài đều không nhìn thấy, cũng giống như hắn nhận định mình đã tự phế võ công
nên không thể tìm hắn luận võ vậy. Nàng cả thấy hơi bất lực, nhưng cuối cùng
cũng không biết phải làm sao, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, lấy phải
người quá thật t
