
ng. Bốn mắt nhìn nhau, cẩn thận nhìn kỹ xem liệu có phải hắn giả ngu hay
không.
Thư Sinh bị hành động đột xuất của nàng khiến cho sửng
sốt, lập tức mặt đỏ bừng. Hai mắt chớp chớp bất an, hàng lông mi dài gần như
lướt qua mặt nàng. Hắn nghiêng mặt đi lại bị xoay trở về, lúc này không chỉ có
mặt mà cả cổ lẫn vành tai đều đỏ ửng. Hơn nữa lại nghe được tiếng người đi
đường bàn luận, rốt cục hắn phát hiện mình đang đi trên đường, trên lưng mình
cõng một nữ nhân. Cử chỉ qua thân mật nên cho dù đây là nương tử của mình thì
cũng vẫn là lỗ mãng. Vì vậy hắn vội vàng gỡ tay nàng ra rồi đặt nàng xuống đất.
Thư Sinh xấu hổ khó xử không chịu nổi, lúng túng muốn
chạy trốn. Nhưng lại cảm thấy bỏ nương tử lại một mình thì không tốt nên nhất
thời đứng tại chỗ mà không biết làm thế nào.
Phạm Khinh Ba cười toe toét không ngừng, thấy hắn
trông thật nhút nhát thì trong lòng cảm động, không khỏi ôm lấy cánh tay hắn mà
phân trần vừa ép hắn đi về phía trước. Lại nhướng mắt liếc nhìn mà nói với quần
chúng đứng xem: “Tướng công nhà ta da mặt mỏng, ngại quá. Các ngươi đừng nhìn
nữa, nhìn phải trả tiền”.
Mọi người cười vang, lại phun nước bọt “Thì ra là Tiểu
Phạm không biết xấu hổ”, nói xong thì túm năm tụm ba mà tản đi .
Phạm Khinh Ba bị chửi nhiều nên quen rồi, thật sự là
hơi không biết xấu hổ vẫn cợt nhả tiếp. Lại bị Thư Sinh trợn mắt liếc
nhìn “Cười à, nàng vẫn còn cười ư? May là đã về tới phường
Thanh Mặc, bằng không ở nơi khác thì không biết những người đó sẽ làm càn mà
sắp đặt những thứ gì. Ở nơi đông người ai nấy đều soi mói, xin nương tử hãy tự
trọng hơn!”
Tâm tình Phạm Khinh Ba đang vui nên không buồn cãi
lại. Kỳ thật đám láng giềng ở phường Thanh Mặc này thích nàng hay không thì mức
ngồi lê đôi mách so với những người bên ngoài tuyệt đối càng không có giới hạn
hơn. Nhưng mà chuyện như vậy có lẽ không nói cho hắn biết vẫn là hay hơn.
“Lần sau không được viện dẫn lý do này nữa, biết
không?” Không biết sau bao lâu, Thư Sinh rốt cuộc cũng giáo huấn xong rồi dùng
một câu cảnh cáo nghiêm túc để kết thúc.
“Vâng, biết rồi.” Phạm Khinh Ba khôn ngoan gật đầu,
sau đó ngước mắt đáng thương mà nhỏ giọng “Tướng công, chân ta tê rần mất rồi.”
Vẻ nghiêm túc trên mặt Thư Sinh trong khoảnh khắc tan đi.
Hắn vội vàng đỡ lấy nàng hỏi gấp: “Không có việc gì chứ? Không phải là vừa rồi
bị đám người giang hồ kia lỡ tay làm tổn thương chứ? Để ta xem.”
Vừa nói vừa cúi nhìn chân nàng thì lại bị ngăn cản
“Tướng công, ta không sao. Chỉ hơi bị tê . . .”
Thư Sinh nghe vậy vẫn không yên lòng, vội vàng ngồi
xổm xuống “Nương tử, để ta cõng nàng về nhà, trong nhà có Đại trưởng lão cho
thuốc”.
Kết quả là nơi đông người trước mắt thiên hạ, Phạm
Khinh Ba lại nằm trên lưng Thư Sinh. Thư Sinh đương nhiên không nhìn thấy nụ
cười đắc ý của nàng nên vẫn còn lo lắng “Ai~, mới sáng ra đã gặp phải những kẻ
chém chém giết giết này thật không có chuyện tốt. Nương tử, thật sự chỉ hơn tê
sao? Có nhức không? Có bị … “
Phạm Khinh Ba cười đến không thấy mắt đâu “Không bị
nhức, rất ngọt.” Trong lòng vừa vui vừa ngọt ngào.
Thư Sinh giật mình “Ngọt? Chẳng lẽ là độc vật kỳ quái
gì à?”
Phạm Khinh Ba rốt cục không nhịn được cười to, ôm lấy
cổ hắn nói thẳng “Ai~, ngốc ơi, ta đã từng nói chàng thật dễ thương đến chết
người chưa?”
Đầu óc Thư Sinh vẫn còn quay cuồng trong viễn cảnh
nương tử nhà mình có thể trúng độc nên không nghĩ hơn liền trả lời: “Ta không
thích cái chết”.
Phạm Khinh Ba cười thảm “Vâng vâng vâng, chàng không
thích cái chết. Chàng chỉ yêu Phạm lỗ mãng Phạm ngớ ngẩn. Là ta thích chết, ta
yêu chàng đến chết mất!”
Thư Sinh bỗng dừng bước, lập tức quá sợ hãi lại co giò
chạy, miệng vẫn còn la hét: “Xong rồi xong rồi, nương tử chắc chắn đã trúng
độc. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, không biết Đại trưởng lão kia có giải pháp
trị độc nào không . . .”
Chỉ chốc lát sau đã đến cuối ngõ hẻm, liền nghe trong
sân Phạm gia vọng ra âm thanh một trận đánh nhau. Thư Sinh vốn không để ý tới,
lưng cõng Phạm Khinh Ba đã nghĩ vào Thư gia tìm thuốc giải, lại bị Phạm Khinh
Ba ngăn cản “Đi sang phía đối diện! Phát Bệnh không biết có ở nhà hay không!”
Nàng đối với chuyện trong chốn giang hồ từ trước đến
giờ luôn không hiếu kỳ, cũng không để tâm. Cũng như Thư Sinh nếu có thể tránh
liền tránh, nhưng chuyện rơi vào người nhà mình lại khác.
Hai người đi vào trong sân, chỉ thấy mấy vị cao thủ ở
nhờ nhà bên cạnh đang túm năm tụm ba đánh lẫn nhau, giống như đang luận võ.
Phạm Khinh Ba sốt ruột đảo mắt khắp đám người tìm
kiếm, rốt cục ở một chỗ thấy Phạm Bỉnh bị một người râu quai nón trông rất lực
lưỡng đang ép cho từng bước lui về phía sau.
“Dừng tay!!!”
Một tiếng hô vọng đến mây xanh làm mọi người đều dừng
động tác một chút. Lúc này mới nhìn hai vợ chồng Thư Phạm đang ở cửa. Phạm Bỉnh
nghe thấy tiếng của chủ nhân nên bị phân tâm, trượt chân không đứng vững liền
ngã bệt xuống đất.
Phạm Khinh Ba quýnh lên, nhảy xuống khỏi lưng Thư Sinh
chạy tới “Phát Bệnh, có làm sao không?”
Phạm Bỉnh nhăn mặt, chưa nói đã rơi lệ. Phạm