Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324070

Bình chọn: 8.00/10/407 lượt.

Khinh Ba

nhìn thấy vừa đau lòng vừa phẫn nộ, phút chốc đứng lên tới gần vị râu quai nón

kia mà căm hận hỏi: “Phát Bệnh nhà ta đã giết cha mẹ ngươi hay thông dâm vợ

ngươi? Sao ngươi muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Người trong võ lâm rất giỏi sao?

Người trong võ lâm là có thể xem mạng người như cỏ rác tùy ý chà đạp những dân

chúng bình dân chúng ta sao? Ngay cả thiếu niên yếu đuối tay không tấc sắt đều

cũng bắt nạt, ngươi là anh hùng hảo hán gì đấy?”

Phạm Khinh Ba trong cơn giận dữ công tâm liền dõng dạc

xuất khẩu thành thơ. Vị đại hán cao lớn vốn ăn nói vụng về bị ép buộc lui từng

bước về phía sau mà lắp bắp: “Ta, không có, như thế! Vị tiểu ca kia, ngươi đi

giải thích với chủ nhân nhà mình đi!”

Ai ngờ Phạm Bỉnh nhìn thấy chủ nhân căng thẳng lo lắng

cho hắn như vậy thì tim đập dồn dập, liền ôm chân nàng mà khóc vang trời, nào đâu

còn để ý tới vị đại hán kia nói cái gì. Nếu chỉ là như thế thì còn đỡ, ngược

lại hắn còn khóc không thành tiếng mà nức nở nói: “Ô ô ô, chủ nhân, hắn . . .

Hắn . . . Hắn đối với ta . . . Hắn ép ta . . .”

Phạm Khinh Ba vừa nghe vậy liền gào “Cầm! Thú!”

Vị đại hán kia có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa

không sạch tội, đầu đầy mồ hôi, liên tục xua tay “Thư phu nhân, hiểu lầm! Ta

chỉ là muốn tìm vị tiểu ca này luận bàn một phen, không có ác ý!”

“Luận bàn? Luận cái gì mà bàn? Phát Bệnh nhà ta cũng

không có võ công! Hừ, luận bàn, luận bàn cùng hắn xong thì có muốn luận bàn

cùng ta một phen không? Các ngươi, những người trong võ lâm thừa bản lãnh tìm

dân chúng vô tội để luận bàn sao?”

Những lời đả kích này quá rộng làm có người ở bên cạnh

bất mãn “Chúng ta không muốn tìm người vô tội để luận bàn. Nhưng thằng bé này

nhà ngươi không nói hắn tự phế võ công”.

Phạm Khinh Ba đảo mắt một vòng “Cho nên bản lãnh các

ngươi là chỉ biết tìm người tự phế võ công và người không có võ công để luận

bàn?”

Lúc này Thư Sinh tiến lên, đang muốn nói Phạm Bỉnh

không phải không có võ công thì bị người khác kéo.

“Họ Thư! Không cho phép bán đứng ta!” Phạm Bỉnh vẻ mặt

khóc như mưa, ánh mắt cũng thật hung tợn.

Thư Sinh không giải thích được, “Thủ Hằng, ngươi có võ

công cũng không phải chuyện xấu, tại sao phải giấu?”

Phạm Bỉnh cắn răng, nghĩ thầm Lão Tử ban đầu giả bộ

yếu đuối để đến bên người chủ nhân. Nếu bị chủ nhân biết chân tướng là mắc tội

lớn lừa chủ, lúc nào cũng có thể bị đuổi ra khỏi nhà thì có tố không hả? Vì vậy

ngoài miệng lại gắng gượng lớn tiếng: “Ngươi có thể tự phế võ công thì tại sao

ta lại không thể không biết võ công?”

Thư Sinh cau mày trầm tư một hồi lâu rồi bỗng nhiên

tỉnh ngộ: “Thì ra ngươi cũng tự phế võ công a”.

Phạm Bỉnh sửng sốt, không hiểu việc này có liên quan

gì, chỉ thấy ánh mắt Thư Sinh nhìn hắn đã thân thiện hơn mấy lần, đúng kiểu

nghiễm nhiên liệt hắn vào đồng loại. Hắn chợt nghĩ vậy bèn dứt khoát đâm lao

phải theo lao mà gật đầu “Đúng vậy đúng vậy”.

Quả nhiên hắn vừa dứt lời, Thư Sinh liền đứng lên, đi

tới bên người Phạm Khinh Ba, cũng đi đến chỗ những người vừa đánh nhau.

Phạm Bỉnh thấy vậy líu lưỡi. Hắn đã gặp người dễ lừa

gạt nhưng chưa từng thấy có người tự nghĩ ra lý do lừa bản thân như vậy . . .

Ngây người một hồi, lại nghĩ tới ý định của mình nên

hắn vội vàng sụp hai hàng lông mi mà ra sức gào thét khóc váng lên. Đáng tiếc

Phạm Khinh Ba sau khi ra mặt vì hắn lại cũng không quên một cước đá văng hắn

ra. Hắn lại nhào vào, lại bị hất ra. Cuối cùng dưới suy nghĩ gắng gượng van xin

lần nữa nên liền ôm lấy một chân khác.

Hắn nhạy cảm nhận thấy thực sự cả người chủ nhân cứng

ra. Hắn len lén ngẩng đầu, chỉ thấy Thư Sinh vẻ mặt táo bón đang nhìn hắn.

—— Thủ Hằng, dưới chân nam nhi đáng giá hoàng kim, ôm

bắp đùi rất khó nhìn. Ngươi đừng như vậy. . .

—— Ngươi quản ta làm gì! Không ôm bắp đùi thì tư thế

ta khóc không đẹp, kiểu khóc không trôi chảy thì ngươi có đền được không?

—— Thủ Hằng, nam nhi chảy máu không đổ lệ, khóc nhè

cũng rất khó nhìn. Ngươi đừng như vậy. . .

—— Ngươi! Quản! Ta! Không! Được! Dẫm! Lên! Ta! Như!

Vậy!

Đây là chơi xấu, nhưng Thư Sinh cũng không có biện

pháp trị hắn. Nhìn bộ dáng hùng hổ của nương tử cũng không khó đoán ra, tên

tiểu vô lại này chỉ có nàng được đạp, người bên ngoài đều không được ức hiếp

hắn. Thay đổi góc độ mà ngẫm kỹ thì kỳ thật ôm đùi hắn cũng tốt, còn hơn là ôm

thê tử của hắn.

“Chỉ cần Ngân Thư Sinh đồng ý tỷ thí với một người bất

kỳ trong chúng ta thì lập tức không làm phiền nữa!”

Không biết thế nào, cãi vã lộn bậy mà không ngờ lại chuyển

đến đề tài này .

“Tại hạ…”

Thư Sinh vừa mới mở mồm liền bị Phạm Khinh Ba ngắt lời

“Ngươi nói đấu thì phải đấu à? Ngươi không làm phiền thì chúng ta có phải hô

“tạ chủ long ân” hay không? Đừng có ra vẻ công chúa! Ngươi cho là bốn bể tất cả

đều là bùn đất, ai cũng phải chiều chuộng ngươi sao? Ông xã nhà ta đã nói bao

nhiêu lần là tự phế võ công rút lui khỏi giang hồ. Các ngươi thấy hắn cùng ta

sống yên ổn thì sẽ chết sao?”

“Cô nương, trước kia rõ ràng ngươi cũng đồng ý cho

Ngân Thư Sinh tỷ thí, sao lại. . .”

Người mở miệng nói câu này


XtGem Forum catalog