
gười hôn mê kia.
“Nương tử!” “Chủ nhân!”
Thư Sinh Phạm Bỉnh hai người trước sau đều lao tới,
lại bị Phạm Khinh Ba mỗi người một đấm đẩy ra. “Tránh ra!”
Nàng chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu hỏi liên tiếp: “Đại
phu, vị nào là đại phu?”
Lão đại phu trốn ở phía sau mọi người, nói gì cũng
không muốn đến gần hai nam nhân kia nữa.
Có vẻ trong lúc hôn mê Phạm Khinh Ba cũng đại khái
nghe thấy hành vi bất đắc dĩ của hai người này, thấy thế đành phải đỡ trán mà
bảo: “Thư Sinh, Phát Bệnh, các ngươi ngoan, đi ra ngoài trước có được không?”
“Nhưng. . .” Hai người này vốn lo lắng hãi hùng hồi
lâu, khó khăn lắm mới thấy nàng đã tỉnh lại, sao có thể cứ như vậy mà rời đi?
Phạm Khinh Ba nhăn mặt lộ vẻ đau đớn mà yếu ớt nói: “Ôi
chóng mặt quá. Mấy người tập võ dương khí quá nặng làm ta chịu không nổi. Các
ngươi mau đưa những vị có võ công này đi ra ngoài. . .”
“A được được, nương tử chờ, vi phu sẽ đuổi họ đi hết!”
Hai người Thư Sinh Phạm Bỉnh nhận lệnh đi ra, chân
trước mới bước ra khỏi phòng thì Phạm Khinh Ba liền đổi sắc mặt mà nói với vị
đại phu còn lại đang co rúm ở một bên vì khiếp sợ: “Đại phu nhanh lên! Đóng cửa
lại! Đừng để cho bọn họ đi vào!”
Đại phu sửng sốt một lát rồi mới phản ứng lại, lập tức
lấy tốc độ hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác mà cấp tốc lao tới đóng cửa cài
then.
Ngoài cửa, Thư Sinh đuổi mọi người đi xong, đột nhiên
nhớ ra gì đó nên cả người ngây ra “Thủ Hằng, vừa rồi ngươi có nghe thấy gì
không?”
Phạm Bỉnh toàn thân cũng cứng đờ, “Hình như là cái gì.
. .”
Hai người không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau như
ngập ngừng muốn chứng thực.
Thư Sinh vẻ mặt nghiêm trọng “Thủ Hằng, vi phụ thì
không nói làm gì rồi. Nhưng hình như nhiều lúc, rất nhiều người đều nói đầu vi
phu so với người bình thường không giống nhau. Ngươi thử nói xem, cái hỉ mạch
kia là chỉ hỉ mạch ở trong đầu vi sư nghĩ sao?”
Vẻ mặt Phạm Bỉnh cũng nghiêm trọng “Đầu tiên, đối với
câu nói thứ nhất của ngươi thì ta muốn trịnh trọng thanh minh, đó không phải
‘hình như’ mà là ‘đích thực’ . Tiếp theo, đối với câu nói thứ hai của ngươi thì
ta nghĩ, mặc dù không biết hỉ mạch kia trong đầu ngươi là cái gì, nhưng theo ta
được biết hỉ mạch này mà diễn đạt thì chỉ có một loại giải thích”.
Hai người lâm vào trầm mặc, lúc đó gió thu nhẹ nhàng
thổi cuốn theo những chiếc lá khô rơi xuống trong ống tay áo hai người làm tăng
cảm giác hiu quạnh lên gấp bội.
Không biết qua bao lâu, khi lão đại phu từ bên trong
phòng đi ra thì thấy này hai người có lẽ đã hóa thành đá trong gió. Lão đại phu
mặc dù đối với hành vi bừa bãi của hai người này có chút khúc mắc, nhưng vẫn
đứng cách rất xa rồi lên tiếng rất có đạo đức nghề nghiệp: “Chúc mừng chúc
mừng.”
Nói xong, lại lần nữa dùng tốc độ hoàn toàn không phù
hợp với độ tuổi mà chạy nhanh như chớp.
Thư Sinh và Phạm Bỉnh lúc này mới như tỉnh lại từ
trong mộng, cả hai liếc mắt nhìn nhau rốt cục tuôn ra một tràng hoan hô nhảy
nhót vang trời dậy đất. “Ta sắp làm cha rồi!” “Ta sắp có tiểu chủ nhân rồi!”
Niềm vui tới muộn làm cả hai u mê, hai người hí hứng cầm tay nhau nhảy tưng
tưng, tay chân quay cuồng thiếu chút nữa vui mừng quá mà ứa nước mắt, cứ ở
trong sân mà quay hết vòng nọ đến vòng kia.
Ngược lại với bọn họ náo nhiệt ở trong sân, nữ nhân
dựa vào cạnh cửa lại lặng lẽ.
Phạm Khinh Ba vuốt cái bụng còn chưa nổi rõ, thở dài
một hơi mà bảo: “Con ơi con à, có khả năng mẹ của con sẽ khổ đây, lúc mang thai
cũng không có ai để ý. Mắt thấy cha con và thúc thúc Phát Bệnh của con sẽ thừa
cơ tiêu tiền lúc mẹ có thêm con, sau này con phải hiếu thuận với mẹ nha . . .”
Ngoài miệng thì ai oán, trên mặt cũng hiện ra vẻ hạnh
phúc thỏa mãn khó nén.
Giờ này khắc này, lần đầu tiên đối với phán quan địa
phủ nàng không có oán trách không có mắng chửi mà chỉ có tràn đầy lòng cảm
kích.
Không sớm một bước, không muộn một bước, hoàn toàn là
đúng thời khắc đó, nàng nhập thân sống lại, sau đó mới nên duyên như vậy. Gặp
Phạm Bỉnh, gặp Thư Sinh, gặp sinh mệnh trong bụng này, thật quá may mắn. Làm
sao nàng có thể không cảm kích trời xanh? Làm sao mà không cúng bái vận mệnh?
Trong sân có hai vị thoạt nhìn như ngốc đến tột đỉnh,
hơn nữa trong bụng lại có tiểu sinh mệnh còn chưa biết giới tính. Những thứ
quan trọng nhất trong đời nàng đều đã có được, đều viên mãn. Đây sẽ là nhà của
nàng, cuộc đời này của nàng chỉ muốn yên ổn hạnh phúc, cái gì mà tranh giành
triều đình, cái gì sống chết nhờ người, cái gì mà đại hội binh khí, cái gì mà
miêu nữ… đừng có mơ nghĩ đến chuyện phá hư chút nào.
Phạm Khinh Ba đứng thẳng lưng, nhìn ra bầu trời bên
ngoài mà thấy có dũng khí vô hạn đối với tương lai.
Một nữ nhân vì gia đình của nàng mà có thể trở nên
càng nữ tính, nhưng cũng có thể trở nên không giống nữ nhân.
Lau đi giọt lệ ở khóe mắt không biết chảy ra từ khi
nào, vẻ mặt nàng lại trở nên mềm mại, ánh mắt chợt sáng lên. Nàng vịn vào cánh
cửa “Ôi” một tiếng. Âm thanh không lớn, nhưng đủ để cho hai vị trong sân nghe
được. Quả nhiên….
“Nương tử nương tử, ngàn vạn lần nàng đừng động! Để ta