
tế tổ.
Sau khi Đại Đồng đế đưa ra địa điểm này, trong ngoài
triều hiển nhiên lại sinh ra một cơn chấn động. Đám nho sĩ đấm ngực dậm chân,
các dòng họ lấy cái chết để ép buộc, quân bảo vệ Hoàng thành khóc rỏ máu mắt dâng
thư thưa rằng liệt tổ liệt tông chết không nhắm mắt. Nhưng tất cả đều không
ngăn cản được sự kiên quyết của Đại Đồng Hoàng đế. Ngài ấn ngọc tỷ một cái, tay
vung lên là đủ làm cho thiên hạ rộn ràng nhốn nháo, tất cả nhằm hướng Tây Sơn
mà đi.
Nói đi phải nói lại, Phạm Khinh Ba từ sau khi mang
thai đã bị hai người Thư Sinh Phạm Bỉnh ra lệnh cưỡng chế phải ở trong nhà
không được ra khỏi cửa. Hoan Hỉ Thiên không người trông nom nên Giải Đông Phong
đương nhiên không vui. Thư Sinh ngẫm nghĩ thì cũng hiểu được đạo lý nên không
thể nào nói nổi, hắn liền quyết định chính mình thay vợ đi làm chưởng quầy,
nhưng việc này lại làm Phạm Khinh Ba kinh sợ.
Đừng nói hiện ở bên ngoài đang loạn lạc, bất cứ lúc
nào cũng có một đống nam nhân đến muốn kéo hắn tham gia đại hội võ lâm. Bất cứ
một nữ nhân nào . . . nếu hắn bị trêu ghẹo thì làm sao bây giờ? Đơn giản mà nói
thì đồ ngốc này đến nay còn chưa biết lai lịch Hoan Hỉ Thiên, nhiều nhất chỉ là
đọc qua vài quyển sách nàng viết về ngôn tình thuần túy. Nếu như cho hắn biết những
cuốn sách XXOO hay ho như thế, nghĩ theo hướng tốt thì có lẽ hắn chỉ từ đó cấm
cửa nàng bước vào Hoan Hỉ Thiên nửa bước, còn nghĩ theo chiều hướng xấu thì hắn
sẽ đọc tất tật những quyển sách **** hay ho này, sau khi thông hiểu đạo lí suy
một ra ba thì nàng liền vĩnh viễn mất quyền chủ đạo trên giường a!
Điều nào thì cũng đều có hại cho nàng! Không được,
phải giữ hắn lại.
“Tướng công, người ta một mình ở nhà cô đơn vắng vẻ .
. .” Phạm Bỉnh đứng bên cạnh Phạm Khinh Ba vừa mạnh mẽ nghển cổ lớn tiếng “Còn
có ta, còn có ta” lại vừa nhìn Thư Sinh một cách yếu đuối đáng thương.
Thư Sinh bị làm nũng như vậy thì chân liền mềm nhũn,
chủ nghĩa trượng phu tràn đầy trong lòng bành trướng kịch liệt, làm cả người
nhẹ nhàng thư thái. Hắn mạnh mẽ ôm lấy nàng, vừa an ủi vừa tự trách. Hắn hoàn
toàn quên đi ý nghĩ của mình trước đó một khắc, một lòng chỉ nghĩ tới ngồi
không trong nhà bên vợ suốt ngày.
Phạm Bỉnh bị vứt sang một bên đứng xem thấy thế là đủ
rồi. Trong lúc bái phục chủ nhân thì một lần nữa hắn hoài nghi chính mình trước
đây giữ phỏng đoán ác ý với các hành vi của Thư Sinh liệu có phải là đánh giá
hắn quá cao không? Ngốc đến như vậy, mong sao tiểu chủ nhân không giống hắn ta.
Nghĩ đến sắp sửa có một tiểu chủ nhân, Phạm Bỉnh lại
không nhịn được mà đứng cười khúc khích.
Chủ nhân đắm đuối với họ Thư xem như kết cục đã định
rồi, thế là một đời lừng lẫy của nàng đã bị hủy hoại trong phút chốc, hắn không
có sức lay chuyển. Còn may hiện tại có tiểu chủ nhân, họ Thư vừa khác người vừa
ngốc nghếch, tính đi tính lại thì trong nhà chỉ còn hắn có thể gánh vác trọng
trách, vừa trung thành, đáng tin, thông minh lại quả cảm nhiệt tình. Quả nhiên
cái nhà này vẫn là không thể thiếu hắn a, ha ha ha ha ha ha ha!
Hai người Thư Sinh và Phạm Bỉnh thì một hồi hộp vì vợ
yêu, một người chú ý đến sinh mệnh nhỏ. Cả hai không hẹn mà cùng tiến thêm một
bước tăng cường hành động quản chế với Phạm Khinh Ba làm cho Phạm Khinh Ba khổ
không thể tả. Nàng hận chính mình ngày đó tại sao lại ngay trước mặt bọn họ mà
nói ra hai chữ “hỉ mạch”.
Một ngày kia, khi mặt trời lên cao ba sào, Phạm Khinh
Ba lười biếng tỉnh dậy. Hơi bất ngờ nàng không thấy hai kẻ dở hơi trong nhà
trước sau xông tới hầu hạ, sau đó vừa quay đầu liền bị dọa đến hoảng sợ. Ở
trước giường treo một tấm bảng viết khổ chữ to, như thể sợ nàng không trông
thấy vậy. Nó cứ thế chiếm hết tầm mắt của nàng.
“Vi phu ra ngoài một lát, sau khi nương tử tỉnh lại
đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu có việc thì Thủ Hằng phục vụ. Nếu như thổi
trúc vi phu lập tức trở về”.
(Min đoán trúc đó giống như là cái còi nhỏ nhỏ của
mình ý, có điều nó được làm bằng trúc ^^)
Nàng yên lặng cúi xuống nhìn thoáng qua cây trúc treo
trước ngực, là thứ mà hai ngày trước Thư Sinh đã đưa. Thấy hắn có điệu bộ vừa
căng thẳng lại vừa chờ mong như hiến vật quý, hơn nữa trên thân trúc có khắc
hoa văn thấp thoáng giống như ở sổ sách thư gia và trên vòng tay bạc, thật
không đoán được đây là trò quỷ gì của hắn.
Đây là lễ vật thứ hai mà Thư Sinh tặng nàng từ khi
biết nhau tới nay. Nếu như nói cái thứ nhất là vòng tay đã làm cho nàng cảm
động đến mức lấy thân báo đáp, vậy cái thứ hai này làm cho nàng rối rắm đến
muốn đập đầu xuống đất.
Đương nhiên, dụng tâm và thành ý của hắn đều đáng giá
khen ngợi. Nhưng mà, nhưng mà tạo hình của cây sáo này liệu có phải rất kỳ quái
hay không?
Ngươi làm hai ống trúc có âm thanh không giống nhau,
một cái dùng để gọi Phạm Bỉnh một cái dùng để gọi lão công thì coi như xong.
Ngươi biến thành thẳng hàng không được sao mà phải xếp thành hàng ngang! Hàng
ngang thì hàng ngang, sao ngươi lại vẫn còn đặc biệt tìm hai cây không giống
nhau. Cái ngắn ở trên, cái to ở dưới.
Vật hộ thể này nhìn từ góc độ nào cũng đều là