
lâu, đầy đường toàn là giang hồ lỗ mãng đánh
thua trận bị thương, các ngươi tay chân đầy đủ còn không biết tự giữ mình ngoan
ngoãn ở trong nhà được à? May mà những người đến y quán dân gian này chạy chữa
cũng không phải là nhân vật lớn trên giang hồ nên không biết Thư Sinh. Cũng may
bọn họ còn cố gắng giảng đạo lý, bằng không các ngươi lĩnh đủ cho xem!”
“Cũng không phải là không đánh lại…” Phạm Bỉnh nhỏ
giọng lẩm bẩm.
Phạm Khinh Ba vỗ nhẹ vào gáy hắn “Ngươi nói cái gì?
Ngươi thật sự muốn đánh nhau với người ta à? Ngươi có võ công sao?”
Mắt Phạm Bỉnh lóe lóe, chột dạ liếc mắt nhìn Thư Sinh
một cái, sợ hắn tiết lộ chuyện của mình. Phạm Khinh Ba hiểu lầm ý của hắn bèn
trừng to mắt, chọc ngón trỏ vào gáy hắn “Thì
ra ngươi là có chủ ý ‘đóng cửa thả Thư Sinh’? Ngươi không biết hắn tự nhận tự
phế võ công để rời khỏi giang hồ sao? Tuy rằng hắn thường xuyên động kinh vì
toàn phá hỏng cái tự phế đó, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý phá
hỏng danh tự phế võ công của hắn!”
“Chủ nhân thật bất công…” Phạm Bỉnh tiếp tục nhỏ giọng
lẩm bẩm.
Phạm Khinh Ba khó có thể tin nhìn hắn. Trước kia Phạm
Bỉnh không hề có bộ dạng này, đối với nàng hoặc là ngoan ngoãn phục tùng, hoặc
là khóc đến trời long đất lở, học được cách giả buồn giả đáng thương này từ khi
nào thế? Nàng không nén được mà nghi ngờ quay sang nhìn Thư Sinh, phát hiện hắn
đang hơi nhếch môi với nụ cười quỷ dị, nửa như vui mừng, lại nửa giống run rẩy.
Phạm Khinh Ba ôm tay, lui ra phía sau hai bước để đánh
giá sự khác thường của hai người này rồi nhíu mày hỏi: “Hai người các ngươi gần
đây có phải thừa dịp ta không chú ý lén trao đổi gì không?”
Phụ nữ có thai thật mẫn cảm, sau khi cảm thấy địa vị
bản thân không bằng thai nhi thì nàng lại bắt đầu hoài nghi trong nhà có việc
dấu diếm nàng.
Phạm Bỉnh vội vàng hỏi Thư Sinh: “Lén trao đổi nghĩa
là gì?”
Thư Sinh cố gắng làm hết phận sự mà đáp: “Kẻ lén trao đổi
thường âm thầm cấu kết nên mang nghĩa xấu nhiều hơn. Thủ Hằng, ngươi phải đọc
nhiều sách hơn”. Sau đó quay sang thể hiện sự trung thành với Phạm Khinh Ba
“Nương tử nàng biết rõ mà, vi phu trong khoảng thời gian này luôn luôn ở cùng
nàng như hình với bóng. Đừng nói lén trao đổi, ngay cả công khai trao đổi cũng
không có”.
“Này! Ai muốn trao đi đổi lại với họ Thư này chứ! Chủ
nhân, người không được làm nhục ta!” Phạm Bỉnh hiểu được ý nghĩa của việc lén
trao đổi liền lập tức nhảy chồm chồm lên như bị dính vào đồ gì bẩn lắm vậy rồi
chạy đến bên người Phạm Khinh Ba biện bạch. Tuy trong khoảng thời gian này hắn
tạm thời ngưng chiến với họ Thư, nhưng về bản chất thì vẫn chán ghét hắn ta,
điểm ấy là sự thật không thể nghi ngờ.
Càng nhìn càng khả nghi “Phát Bệnh, có phải có việc gì
dấu ta hay không?”
“Chủ nhân a, ta đối với người một lòng trung thành
trời đất không dung! Làm sao người có thể hoài nghi ta! Ta thật đau lòng … Ô ô
ô, đi mua đồ ăn!” Vừa nói bậy nói bạ xong, Phạm Bỉnh nhanh như chớp chuồn mất,
không ngờ ngay cả chiêu bài ôm đùi cũng không dùng.
“Có vấn đề, nhất định có vấn đề”. Phạm Khinh Ba chống
cằm.
Thư Sinh đỡ lấy nàng, cũng theo nàng nhìn về phía Phạm
Bỉnh đang chạy đi “Quả thật có vấn đề”.
“Ngươi cũng cảm thấy vậy à?” Phạm Khinh Ba kinh ngạc
liếc mắt nhìn hắn một cái, chẳng lẽ nàng đoán sai, hắn không phải là đồng đảng
của Phát Bệnh sao?
Thư Sinh gật đầu, lại lắc đầu tự trách: “Đúng vậy, sau
câu ‘một lòng trung thành’ sao có thể nối tiếp là ‘trời đất không dung’ chứ?
Thủ Hằng chắc là muốn nói ‘sánh ngang trời đất’. Đều là vi phu dạy không đúng
cách nên học vấn của Thủ Hằng không thấy tiến bộ…”
Phạm Khinh Ba tự đấm mình, ai bảo ngươi không nhớ giáo
huấn! Ai bảo ngươi lại coi hắn là người bình thường!
“Nương tử, nàng làm gì vậy?” Thư Sinh thấy nàng tự
đánh mình thì cực kỳ khiếp sợ, vội vàng tóm lấy tay nàng nắm chặt trong lòng
bàn tay, lại xoa xoa mặt nàng mà lo lắng hỏi: “Có đau không?”
Phạm Khinh Ba không nói gì nhìn hắn.
Thư Sinh nghĩ lại lúc nãy đại phu có nói phụ nữ trong
thời gian mang thai cảm xúc thường không ổn định, dễ dàng thay đổi. Hay đây
cũng là một phản ứng khi có thai? Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn nghiêm túc nắm hai
tay Khinh Ba trịnh trọng nói: “Nương tử, về sau nếu nàng không nhịn được muốn
đánh người thi phải đánh vi phu. Nếu vi phu không ở bên thì cũng có thể đánh
Thủ Hằng, ngàn vạn lần đừng trút giận lên bản thân”.
…… Tên này rốt cuộc là đang bổ não ở thời không nào
rồi?
Phạm Khinh Ba mặc kệ hắn, trực tiếp kéo vấn đề lại:
“Tóm lại về sau ngươi đừng cư xử tùy tiện quá phận đến quấy rầy y quán như vậy.
Bảo vệ sức khoẻ phụ nữ có thai thì ta cũng hiểu biết không kém gì đại phu. Nếu
ngươi thật sự lo lắng thì tự mình đi tìm mấy quyển sách thuốc để nghiên cứu,
còn tốt hơn là quấy nhiễu người của y quán làm chậm trễ công việc của họ. Tướng
công nhà ta thiên tư thông minh tri thức phong phú, trí nhớ tốt, y thuật hay là
cái gì khác nếu muốn học thì chẳng phải đều dễ như trở bàn tay sao?”
Một câu nịnh hót cuối cùng nửa thật nửa giả quả thực
là đâm thẳng vào tim Thư Si