
nh. Hắn như được dội nước lạnh lên đầu lập tức hiểu
ra, dứt khoát bỏ qua thành kiến với y thuật do lúc nhỏ vì thấy hành vi hạ độc
của Bạch Vô Phi mà tạo thành. Từ đó về sau hắn dốc sức với nghiên cứu vấn đề
trị liệu bảo vệ sức khoẻ cho phụ nữ và trẻ nhỏ, từ chỗ suy nghĩ chưa thấu đáo
chặt chẽ trước kia mà trở thành quái y đương thời ―― sau này không ai không
biết tới danh Thánh Thủ phụ khoa.
Nhưng đấy là sau này, tạm thời không nhắc tới.
Phạm Khinh Ba thấy dáng vẻ nghe lời của Thư Sinh thì
thận trọng phỏng đoán người này chắc là có thể sống yên ổn dăm ba ngày không ra
ngoài gây chuyện. Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nhớ tới nụ cười quỷ dị của
hắn lúc nãy nên thuận miệng hỏi: “Vừa rồi ta hung dữ với các ngươi mà sao ngươi
có vẻ vẫn vui vẻ ghê ha?”
Thư Sinh mặt đỏ lên, ánh mắt bắt đầu liếc đi chung
quanh “Không có gì”.
Phạm Khinh Ba vốn cũng thuận miệng hỏi vậy, thấy hắn
ngại ngùng né tránh như vậy thì ngược lại phấn chấn hẳn, trực giác nghĩ hẳn
nguyên nhân rất đáng yêu. Nàng bắt đầu thấy vui sướng hớn hở, ngước mắt lên
liếc xéo về phía trước dò xét hắn rồi từ từ cười nói: “Công lực che dấu sự chột
dạ của Phát Bệnh đã kém rồi, không ngờ tướng công ngươi còn có thể kém hơn”.
Thư Sinh ngửa cổ ngắm trời, đánh chết cũng không nhận:
“Nương tử, nàng nói gì thế ta nghe không hiểu”.
Phạm Khinh Ba mấy ngày nay nhàm chán đến phát hoảng,
cho nên bây giờ rất là có hứng thú chơi đùa đại náo với hắn nha. Nàng cười hì
hì giơ hai tay lên quàng quanh cổ Thư Sinh, lắc lắc hai cái “Nghe không hiểu
cũng không sao, chàng chỉ cần nói cho ta trước khi ta nói hai người đang nghĩ
gì là được.”
“Ta, ta không nghĩ gì cả!”
Thư Sinh nói xong kéo tay nàng xuống, lại nhìn xem
chung quanh rồi nhăn mặt nói “Bên ngoài có nhiều người, xin nương tử tự trọng
một chút”.
“Nói bậy, người ta đều đi xem nhân sĩ võ lâm chém giết
lẫn nhau, nào có để ý tới chúng ta. Lại đây tướng công, chúng ta ôm nào”. Phạm
Khinh Ba phát hiện bản thân sau khi gặp Thư Sinh thì cang ngày càng vô sỉ, mỗi
ngày đều có thể không ngừng đột phá hạn mức cao nhất, chỉ đợi một ngày kia là
sẽ phá tan chân trời.
Thư Sinh vừa khẩn trương nhìn ngó chung quanh, vừa đẩy
nàng đang chẳng kiêng dè gì tính làm một cái hôn nồng nhiệt, vừa cố gắng không
làm tổn thương nàng. Nhất thời gấp đến độ đầu đầy mồ hôi “Nương tử đừng, đừng
náo loạn … Ta, chúng ta về nhà ôm …”
Đây đã là lời tình cảm mà hắn khó nói nhất, thật đáng
thương. Biết sao được, ai bảo hắn gặp phải chính là Khinh Bạc nữ lừng lẫy có
tiếng chứ.
“Muốn về nhà mới ôm thì có thể, nhưng trước tiên hãy
nói lúc nãy chàng đang cười cái gì?”
Bị buộc đến góc chết, Thư Sinh bất đắc dĩ chỉ có thể
đỏ mặt mà ngập ngừng nói: “Chỉ là, nhớ tới thưở mới gặp gỡ”.
Thuở mới gặp? Lần đầu không phải là gặp ở quán trà
Tiêu Dao sao? Chu Tử Sách đụng phải hắn, nàng giữ Chu Tử Sách lại rồi bắt xin
lỗi hắn … Mà bây giờ thì lại là nàng giữ hắn bắt xin lỗi người khác. Vì sao đột
nhiên nàng lại cảm thấy nam nhân mà nàng biết đều không có năng lực giao tiếp
cơ bản thế nhỉ? Từng người đều phải để nàng xin lỗi thay… Đợi chút, ở đây có
cái gì hay mà hắn lại cười quỷ dị?
Phạm Khinh Ba ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Thư Sinh.
Từ sau khi có thai, Phạm Khinh Ba ăn ngon tẩm bổ tốt
nên loại khí xanh trắng toả ra trên người đã tan đi không ít, khuôn mặt càng
mượt mà càng sáng bóng. Cho dù không cố gắng hoá trang thì cũng vẫn thấy gương
mặt hồng hào trắng mịn vui vẻ hiện rõ trên mặt, cả người có một loại khí chất
hàm súc không nói nên lời. Giờ phút này động tác và ánh mắt lại như vậy, mặc dù
chỉ là vô tình quyến rũ nhưng vẫn làm ngực Thư Sinh nóng lên, không kièm được
quên hết tất cả cúi đầu hôn lên môi nàng.
Phạm Khinh Ba không ngờ hắn sẽ như vậy nên mặt bất
giác cũng nóng lên, hờn dỗi liếc mắt lườm hắn một cái. Nhưng khi thấy ánh mắt
hắn tối sẫm nóng bỏng, tim nàng lại đập nhanh dần lên, đây là phải biến thân
sao? Ai nha nha hắn rất ít khi biến thân giữa ban ngày ban mặt, thực chờ mong
nha!
Địa điểm: con hẻm kín đáo. Nhân vật: một nam một nữ.
Sự kiện: nam chủ động nữ tựa vào tường, nâng mặt hôn rất kích tình.
—— Loại ngôn tình tiểu thuyết kích thích cưỡng đoạt
này cuối cùng nàng cũng được thể nhiệm qua.
Từ từ nhắm hai mắt đợi thật lâu, không có mê hoặc
phóng túng đẩy ngã, không có nụ hôn lăn vòng ba trăm sáu mươi độ, cha mẹ ơi!
Phạm Khinh Ba không kiên nhẫn nổi đành mở mắt ra, chỉ thấy Thư Sinh một tay chống
ở trên tường, một tay che miệng như đang nghẹn cười, nghẹn đến sắp vỡ bụng thì
lập tức thẹn quá hóa giận. Hay cho cái đồ ngốc này, học đâu ra cái kiểu đùa
giỡn zngười ta như vậy, nghĩ mình đủ trình chọc vào bà đây
rồi à? Được lắm! Núi không theo ta thì ta đến gặp núi!
Địa điểm: con hẻm kín đáo. Nhân vật: một nam một nữ.
Sự kiện: nữ chủ động nam tựa vào tường, nâng mặt hôn rất kích tình.
Nhân vật nữ thể lực hùng mạnh, nhân vật nam giả bộ từ
chối. nhân vật nữ khí thế như cầu vồng, nhân vật nam thất thủ hoàn toàn. Nhân
vật nữ công thành chiếm đất, nhân vật nam hăng hái phản kích. Nhân vật nữ đổ