
giản thể
của chữ “Nhị*” !
(Nhị 二: ngoài nghĩa là số hai thì nó còn có
nghĩa là “khác thường”)
Mà tên Thư Sinh lại cố tình dùng vẻ mặt vừa ân cần vừa
chờ mong vừa căng thẳng nhìn nàng chăm chú, lời chê trách của nàng khi lên đến
miệng liền biến thành “Khá đặc biệt đó,
mua ở đâu a?” Quả nhiên mắt hắn sáng lên, xấu hổ mà cố gắng dấu vẻ đắc ý thừa
nhận đó là do chính hắn làm. Nàng còn có thể nói gì, chỉ có thể nhân tiện khen
hắn hai câu . . . Thuận tiện xin chút đậu hũ coi như đền bù cho mình.
Mỗi ngày nhìn chữ “nhị” này, Phạm Khinh Ba chỉ có thể
an ủi là hắn không dùng chữ nào khác ngoài chữ phồn thể, nên không có ai cười
nàng đâu.
Bụng kêu lên òng ọc. Phạm Khinh Ba nhảy xuống giường,
mở cửa lại bị dọa phát sợ. Một cuộn giấy đang mở ra trước cửa, lần này ngược
lại không có chữ. Tất cả đều là bức họa với đường nét đơn giản. Có bốn ô vuông,
vừa nhìn liền biết chính là kiệt tác của Phạm Bỉnh.
Ô thứ nhất: cơm trong bếp —— vẫn hiểu được đôi chút.
Ô thứ hai: ta ra ngoài —— bạn trẻ, ai dạy bạn chuyện
không xấu hổ thế này, dựa vào ngoại hình của Công Dã Bạch để tự vẽ mình?
Ô thứ ba: chú ý giữ gìn thật tốt —— giết! Cái cục thù lù ngồi chết dí ở trên ghế kia là
gì? Phát Bệnh ngươi đi chết đi!
Ô thứ tư: có việc thì thổi trúc —— không còn sức để
chửi tục nữa . . . bởi vì trên tranh chỉ có một chữ “nhị” thật to . . .
Vứt hai tờ giấy ra đằng sau, Phạm Khinh Ba bước dài đi
về phía trước. Viết cái con khỉ gì, hai người này đều cho là có một người sẽ ở
nhà nên yên tâm ra ngoài. Cuối cùng nàng cũng được tự do rồi, đương nhiên muốn
khôi phục cuộc sống của người bình thường. Nàng muốn đi ra ngoài tản bộ dạo
phố, nàng muốn đến nhà Ngũ tỷ la cà hỏi qua một chút về xem tiến triển tình cảm
với con sâu dâm đãng họ Kim thế nào rồi. Nàng còn muốn đến nhà tẩu tử họ Trần
để tán gẫu nói chuyện phiếm việc in truyện ngắn . . . Đương nhiên việc cấp bách
là ăn no một bụng.
Ăn xong sẽ hăng hái ra ngoài.
Đi nhà phía đông, sang nhà phía tây, cũng không biết
là tất cả mọi người đều bận quá hay là nàng rất nhàn. Tìm ai cũng không thấy,
hỏi thì người nào cũng không rảnh. Sự cô đơn trống rỗng lạnh lẽo mà ban đầu
nàng thuận miệng nói hình như bây giờ có vẻ đã thành sự thật. Ôm cái bụng tròn
căng vừa ăn no đi ở trên đường, Phạm Khinh Ba dần dần nhớ ra đại hội võ lâm đã
bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đều không sợ chết kéo nhau đi xem náo nhiệt rồi
sao?
Lại lần nữa nàng khẳng định ham thích mạo hiểm của
mình quả nhiên đã dùng quá nhiều ở kiếp trước rồi. Loại sự kiện chỉ thấy ở
trong sách như đại hội võ lâm đang diễn ra ngay trước mắt, nhưng nàng lại chả
có hứng thú là bao. Có lẽ là bởi vì đã sớm biết mệnh trời nên lại càng thêm quý
trọng thân mình. Triều đình hay võ lâm, những nơi có độ nguy hiểm cao có lẽ
tránh càng xa càng tốt. Nàng không có chí lớn, chỉ muốn cày cấy cho tốt khoảnh
ruộng nhà mình thôi.
Trêu chồng yêu, đánh Phát Bệnh, những việc này so với
đi xem người ta chém chém giết giết lại không thú vị hơn nhiều à?
Hơn nữa, hai kẻ dở hơi nhà nàng rốt cuộc đã chạy đi
đâu rồi? Không đi tham gia vào chuyện giang hồ mới phải. Aizz, hai tên này
trước kia không phải luôn bất hòa sao? Khong phải bất kể nàng nói như thế nào
thì Phát Bệnh đều thấy Thư Sinh chướng mắt sao? Từ lúc nào lại hiểu nhau như
vậy? Hay là bởi vì nàng có cục cưng chăng? Hừ hừ, quả nhiên nàng không đáng giá
bằng con. Hừ hừ, đúng là câu “mẹ quý nhờ con” gì gì đó trong truyền thuyết . .
.
A a a a, lại cứ ăn
không ngồi rồi như vậy nữa thì chắc nàng sẽ bước tới con đường không lối về của
phụ nữ có thai chuyên đa sầu đa cảm xuân sầu thu buồn mất thôi. . .
Vào lúc Phạm Khinh Ba nhàm chán đến chết chuẩn bị bước
vào giai đoạn tâm thần phân liệt thì một giọng nói thiếu niên đầy lo lắng vang
lên ở phía trước.
“Thư phu nhân! Thư phu nhân!”
Tiếng nọ tiếp tiếng kia, càng ngày càng gần.
Nàng nheo mắt, nhận ra thiếu niên chạy đến trước mặt
là kẻ học việc ở Hồi Xuân y quán “Ngươi
tìm ta?”
Thiếu niên chạy đến cả người sũng mồ hôi, thở hồng hộc
mà nói: “Đúng là đi tìm phu nhân! Mau đi theo ta đến y quán, sắp có tai nạn
chết người !”
Phạm Khinh Ba không rõ nguyên do “Y quán gặp tai nạn
chết người thì tìm ta làm gì? Ta không biết y thuật.”
“Không phải!” Thiếu niên kéo nàng vừa đi vừa nói chuyện,
lại vừa khoát tay vừa lắc đầu, khó khăn lấy lại hơi thở mới phun ra đủ câu
“Không cần biết y thuật, chỉ cần dẫn Thư phu tử và tiểu Phạm đi là được rồi!”
Phạm Khinh Ba mặt trắng bệch, không khỏi bước nhanh
hơn “Bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không phải bọn họ gặp chuyện không may! Mà là tiên
sinh nhà ta!”
Hồi Xuân y quán.
Trong đại sảnh đường, có nhân sĩ giang hồ xếp hàng
chạy chữa, có lão đại phu ngồi trên ghế chẩn bệnh, những thứ này đều thuộc về
bình thường. Không bình thường chính là bất kể bệnh nhân hay đại phu thì trên
mặt mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, mặt tái nhợt hoảng sợ. Mà kẻ đầu sỏ gây nên tất
cả chuyện này đương nhiên chính là hai nam nhân đứng ở hai bên phải trái của
lão đại phu, ai nấy đều cầm cuốn vở đang viết viết