
ĩđến
phát sợ!
Mới bước lên lầu hai đã thấy cả đám người này, Phạm
Khinh Ba thầm chửi bới trong lòng, ánh mắt đảo quanh lại ngây ngẩn cả người.
Nữ nhân bị trói ở ghế tựa giữa phòng chính là Đào Kim
Kim bị một đám người đuổi giết hôm đó?
Đào Kim Kim giống như bị điểm hết huyệt đạo toàn thân,
chỉ còn một đôi mắt đang đảo nhanh như chớp. Lập tức cũng thấy được Phạm Khinh
Ba đang sững sờ nhìn mình thì lộ ra niềm vui khi thấy người quen mà hoàn toàn
quên mất hoặc là căn bản không thèm để ý việc trước đây nàng và Thư Sinh từng
có hành vi thấy chết không cứu đối với mình. Phạm Khinh Ba chớp mắt mấy cái,
cũng cười cười không hề ngượng ngập đáp lễ.
“Nàng quen à?” Thư Sinh thấy nàng và nữ nhân trong
sảnh đường trao đổi nụ cười thì tò mò hỏi.
“Không nhận ra sao?” Phạm Khinh Ba không biết nói gì
nhìn tướng công nhà mình.
Hừ, nam nhân nhà nàng tuy rằng không tính vào dạng
tuyệt đỉnh mỹ nam nhưng mà tật xấu kỳ quái cũng nhiều chứ không ít. Từ lúc mới
vào cửa vừa rồi đến bây giờ thì trong những người thân thiết tiến lên chào hỏi,
hắn chỉ nhớ có đúng Nam Vô Dược và Lí Thành Hề. Chẳng lẽ thật ra cái mà hắn tự
phế đi vốn không phải võ công mà là trí nhớ sao?
Thư Sinh bị hỏi ngược lại như vậy thì vẻ mặt trở nên
cứng đờ, người này hắn hẳn phải quen seo? Chẳng lẽ là –
“Hàng xóm mới chuyển đến?”
Đúng rồi. Tên này không nhớ được ai trong hơn mười năm
hai mươi năm lăn lộn giang hồ của mình, nhưng lại rõ như lòng bàn tay đối với
hàng xóm láng giềng ở phường Thanh Mặc. Những người đó chẳng qua cũng chỉ là
giả mạo người nhà của nàng trong ngày thành thân rồi ăn chực một bữa cơm. Nếu
không phải hắn đã mắc chứng mất trí nhớ có lựa chọn thì chính là… thân sơ có
khác*, yêu ai yêu cả đường đi, hắn chỉ tốn tâm tư nhớ đến nàng và tất cả mọi
việc liên quan đến nàng.
*thân sơ có khác: tức là mức độ quen thân hoặc xa lạ
khác nhau, ở đây là so sánh giữa người giang hồ là lạ và hàng xóm phường Thanh
Mặc là thân
Tuy rằng có hơi không biết xấu hổ với sự suy đoán này,
nhưng vẫn làm cho tâm tình Phạm Khinh Ba cực tốt. Nàng giơ tay cuồng nhiệt xoa
gương mặt trắng nõn của Thư Sinh một trận. Không nhớ rõ nữ nhân khác là tốt
nhất, nàng mới không cần nhắc nhở hắn.
Ai ngờ chỉ một động tác thuận tay như vậy lại rước lấy
một tràng hít hà.
Nam nhân dưới tay nàng lại đỏ mặt, hàng lông mi dài
rung rung quả là mê người không nói nên lời.
Đương nhiên, theo phản ứng của mọi người như thể bị
sét đánh thì xem ra, nơi này hẳn là chỉ có riêng nàng cảm thấy mê người.
“Khụ, Thư đại hiệp, Thư phu nhân, mời sang bên này.”
Tiếng của Lí Thành Hề đã thành công lôi kéo sự chú ý
của Phạm Khinh Ba. Thực đẹp trai, ngó từ xa thì là vẻ đẹp siêu thoát như đám
mây bồng bềnh, nhìn gần lại thì là vẻ đẹp tinh tế thanh cao. Khí chất tất nhiên
là siêu phàm nổi bật giữa mọi người, lại còn giọng nói cực kỳ dễ nghe hiếm thấy. Chậc chậc chậc
chậc, không hổ là — ặc! Mới chớp mắt một cái, gương mặt mỹ nam Giang Nam đã
biến thành vẻ mặt trắng bệch sa sẩm đầy âm khí của Thư Sinh.
“Nương tử, không được nhìn khinh bạc như vậy.”
Trong đám người mơ hồ có tiếng cười trộm. Phạm
Khinh Ba đương nhiên không biết, còn Thư Sinh thì nghe được vô cùng rõ ràng.
Nhưng giờ phút này hết thảy mọi thứ cũng không quan trọng, giáo dục nương tử
kiềm chế giữ lễ lại biết nghe phu quân mới là điều quan trọng nhất cần làm!
Những lúc Thư Sinh lên cơn khác người, Phạm Khinh Ba
từ trước tới giờ luôn khinh thường không thèm cãi với hắn. Nàng liền dụi mặt
vào bả vai hắn, thuận thế dựa vào trong lòng hắn mà nhẹ nhàng trấn an: “Biết
rồi, về sau ta chỉ khinh bạc chàng, thế được chưa?”.
Phạm Khinh Ba tự cho là nói rất khẽ nên không ngại.
Nàng không biết người giang hồ thật sự rất thính tai, những lời cợt nhả này lọt
vào tai bọn họ lại gây ra một trận ho khan hít hà. Dù là từng ở tại nhà hai
người này một thời gian, quen nhìn bọn họ vừa lúc trước ông nói gà bà nói vịt
thì ngay sau đó lại phun ra những lời buồn nôn làm trò thú vị cho đám khách
thuê nhà. Nhưng giờ phút này bọn họ cũng là nhịn không được mà nổi da gà nhất
loạt.
Thư Sinh ôm giai nhân trong ngực nên đâu còn lo lắng
chuyện khác, theo bản năng hắn đỏ mặt đáp: “Được”. Ngẫm lại thấy không đúng lắm
nên sửa thành “Nương tử hồ đồ, có đối với vi phu thì đương nhiên không tính là
khinh bạc”.
“Tướng công nói rất đúng.” Phạm Khinh Ba trong lòng
cười thầm, ngoài miệng lại ngoan ngoãn đáp.
Đang mải nói chuyện thì Lí Thành Hề đã dẫn bọn họ đến
ngồi xuống cạnh cửa sổ bên tay phải Nam Vô Dược.
Mà sự chú ý của mọi người cũng theo bước chân của Lí
Thành Hề dần chuyển dời về phía giữa đại sảnh đường. Dưới sự chủ trì của một
ông lão trong trang phục đạo sĩ, công việc bị gián đoạn lại tiếp tục tiến hành.
Một nam nhân có vẻ tức giận lật một chồng sách liệt kê từng hành vi đẫm máu của
yêu nữ Đào Kim Kim.
Phạm Khinh Ba cuối cùng cũng hiểu nhóm người này đang
làm gì. Nếu là trong sảnh đường mà nữ nhân nhu mì hóa thành lão mù Kim Mao thì
thật ra có thể dùng bốn chữ để hình dung rõ ràng tình cảnh trước mắt này — đ