
hư Sinh đang
làm gì ấy nhỉ ——
“Nương tử, Thủ Hằng đi mua đồ ăn lâu thật đấy, về nhà
không thấy chúng ta sẽ lo lắng.”
“Ừ, khi hắn lo lắng rất dễ náo loạn người khác, hàng
xóm sẽ trách cứ, chúng ta nhanh về đi.”
Loại chuyện thấy chết không cứu, có một lần ắt có lần
thứ hai. Cá nhân Thư Sinh cảm thấy nếu sư huynh Nam Vô Dược đã nhờ vả Dạ Kiêu
này chuyển lời tất có nguyên nhân, hắn không tiện can thiệp, mà hiện giờ hiếm
khi nhân sĩ võ lâm đáng ghét đều bị quật ngã cả ồi, không đi còn đợi khi nào?
Suy nghĩ của Phạm Khinh Ba càng đơn thuần hơn, nàng cảm thấy lần trước thấy
chết không cứu với Đào Kim Kim, lần này là đối với nhân sĩ võ lâm, đương nhiên
là đối xử rất bình đẳng.
Vì thế suy nghĩ rõ ràng là trống đánh xuôi, kèn thổi
ngược cuối cùng bao giờ cũng lại thành trăm sông đổ về một biển vợ chồng ăn ý,
tay nắm tay không coi ai ra gì trò chuyện tự nhiên, bắt đầu đi ra ngoài.
“Đợi chút.” Dạ Kiêu đột nhiên lên tiếng.
“Tướng công, trà bánh ở quán trà Tiêu Dao không tệ,
nói tên ta ra có thể ăn bao nhiêu tùy thích nha.”
“Tuy quân tử không tham lợi ích nhỏ, ham món lợi nhỏ
là không hợp lễ tiết… Nương tử, chúng ta gói mang về ăn với Thủ Hằng đi.”
—— Dạ Kiêu bị coi khinh. Đôi vợ chồng này bắt đầu thảo
luận đến thời tiết buổi tối rồi.
“Ngân Thư Sinh, chúng ta đánh một trận đi.” Dạ Kiêu
lại mở miệng lần nữa.
Hai vợ chồng không coi ai ra gì rốt cuộc dừng chân.
Phạm Khinh Ba không kiềm được quay đầu khuyên nhủ: “Dạ giáo chủ này, ngài là
anh hùng cái thế thất thải tường vân, tìm tướng công nhà ta đánh nhau là thói
quen của nhân sĩ võ lâm Trung nguyên, ngài không nên học theo điều xấu a”.
Thư Sinh liên tục gật đầu, “Nương tử nhà ta nói đúng
đấy. Dạ giáo chủ nói năng phong nhã, có thể thấy là người đọc đủ sách vở, đánh
đánh giết giết thật sự rất là sát phong cảnh. Hơn nữa tại hạ đã sớm tự phế võ
công, thật là không có cách nào tuân mệnh. Hai người chúng ta xưa không oán nay
không thù, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu ngươi thật sự rảnh
rỗi không có việc gì làm, chi bằng tìm một nơi phong cảnh đẹp đẽ, ngắm hoa
thưởng nguyệt, ngâm thơ ứng đối, đàm kinh luận đạo, tại hạ vô cùng hoan ngênh”.
“Ai nói chúng ta xưa không oán nay không thù?” Dạ Kiêu
cười quái gở, nâng tay hình như muốn xé lớp dịch dung ra.
Phạm Khinh Ba trừng lớn hai mắt, ngừng thở, chờ xem bộ
dạng thật của vị nam nhân có đôi mắt mị hoặc nồng cháy này. Chỉ thấy hắn sờ
soạch trên mặt một hồi, lau đi lớp dịch dung, lộ ra một —— gương mặt mang mặt
nạ như một bà quả phụ. Trong phút chốc, toàn bộ lòng hiếu kỳ chờ mong nghẹn lại
ở yết hầu, một tiếng “con bà nó thần ơi” phát ra từ đáy lòng.
Thư Sinh cẩn thận đánh giá Dạ Kiêu một phen, nói như
chém định chặt sắt: “Tại hạ vô cùng xác định hai chúng ta chưa từng gặp mặt”.
Xác định cái rắm ý, ngươi là bệnh nhân mất trí nhớ có
chọn lựa giai đoạn cuối sao! Phạm Khinh Ba yên lặng trợn trắng mắt.
“Ngươi không nhớ sao? Ngươi từng trúng phải hợp hoan
trùng của ta.”
Phạm Khinh Ba đang nhìn hắn bằng nửa con mắt vô cùng
coi thường lập tức cứng đờ lại, sau đó, mí mắt kịch kiệt run rẩy. Cái gì? Hợp
hoan trùng? Hợp hoan cổ? Là cái mà nàng đang nghĩ sao? Là cái làm cho thú tính
phát tác không thể kiềm chế mà mất đi trinh tiết sao? Tên, Dạ, Kiêu, này, dám,
dùng, với, Thư, Sinh?! FML! Cái chuyện quái gì đang hiển linh thế này !!!
“Thư Sinh chàng tránh ra! Họ Dạ, bà đây đánh với
ngươi!!!”
Thư Sinh vừa bị câu hợp hoan trùng của Dạ Kiêu làm cho
chấn động ngây người, câu tuyên ngôn một chọi một của Phạm Khinh Ba kia lại làm
hắn sợ tới mức hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn tay mắt lanh lẹ ôm eo chặn nàng lại,
“Nương tử, bình tĩnh một chút, trong bụng nàng còn có cục cưng của chúng ta
nha!”.
“Cái này mà nhịn được thì còn gì không nhịn được!
Chàng buông ra ta!”
“Nương tử ngàn vạn lần đừng xúc động, nếu nàng có mệnh
hệ gì bảo vi phu và Thủ Hằng biết sống làm sao!”
“Tùy các người muốn mỗi người tìm một mẹ hay là sống
nương tựa lẫn nhau, tóm lại đừng cản ta!”
“Nương tử nàng hiểu Thủ Hằng mà, đừng nói là sống
nương tựa lẫn nhau, hắn nhất định sẽ chém thi thể vi phu thành mười tám mảnh!”
“Tóm lại chàng buông tay ra! Đợi chút, sao lại là thi
thể?”
“Nếu nương tử có chuyện gì, vi phu tuyệt đối không
sống một mình.” (Min: *gãi tim ~ing*)
“Tướng công…” Động tác giãy dụa của Phạm Khinh Ba cuối
cùng cũng ngừng lại, nhìn nam nhân chân thành tha thiết thâm tình trước mặt
mình, mắt phiếm lệ chớp chớp, “Tướng công chàng khờ lắm, thật đấy. Nếu ta gặp
chuyện không may, chàng hẳn phải từ đó về sau rơi vào vòng tay thù hận của yêu
ma, lật đổ võ lâm âm mưu mười năm chỉ vì muốn huyết tẩy Miêu Cương báo thù cho
ta chứ… đây mới là chí khí của nam chính chung
tình a!”.
Nghe xong lời này, lục phủ ngũ tạng vốn đã đau đớn
không chịu nổi của mọi người lại càng nhào lộn lợi hại hơn.
Ngân Bút Thư Sinh ngươi cưới phải mặt hàng hung tàn gì
thế này a! Ngươi sẽ không thật sự nghe lời nàng ta chứ?!
Chỉ thấy Thư Sinh trầm ngâm một lát rồi nói một cách
khó hiểu “Nương tử, sao phải là mười nă