
a a!”
Khóc lóc rất thảm, một nhúm nước mũi một nhúm nước
mắt, chủ yếu là không vệ sinh. Thư Sinh không nhịn được nói giúp hắn, “Nương tử
nàng đừng giận Thủ Hằng nữa, có câu biết sai mà sửa là rất đáng quý, Thủ Hằng
đã sớm đau thương sửa thành tự phế võ công rồi”.
Phạm Khinh Ba lập tức đẩy Thư Sinh ra mà trừng mắt
nói: “Suýt chút nữa thì quên chàng cũng là đồng phạm. Chẳng trách ta nói khoảng
thời gian trước ngày nào các người cũng mắt đi mày lại, quả nhiên vụng trộm
trao đổi rồi gạt ta sang một bên! Ngươi cũng ra một bên mà ngốc đi!”
Thư Sinh chột dạ im miệng, cúp tai cúi đầu ngồi một
bên, giương đôi mắt to tội nghiệp tha thiết chờ mong nhìn nàng.
Phạm Bỉnh thấy thế, nghĩ rằng họ Thư này thật gian
xảo, nhưng mà chủ nhân lại thích bộ dạng kia của hắn, thế là vội vàng học theo.
“Khoe đơn thuần cái gì chứ? Đứng đắn không học chuyên
đi học đường ngang ngõ tắt thế này đây! Không được mở đôi mắt to ngập nước nhìn
ta, nhắm mắt kiểm điểm!”
Thập Nhị nhìn cảnh một khẩu lệnh một động tác trước
mặt, thật giống tình hình huấn luyện chó giữ nhà, ánh mắt trừng to nứt ra. Tên
đệ nhị thiên hạ Ngân Thư Sinh kia truỵ lạc đã đành, nhưng mà tinh anh Ảnh các
của hắn, người được chọn làm Ảnh chủ tương lai, đồ đệ hắn chính tay dạy dỗ, thế
nhưng lại cúi đầu phục tùng một nữ tử nho nhỏ, việc này là không thể nhịn được
a!
“Nhị Bách —— Nhị Ngũ Linh! Ngươi đường đường là nam
nhi, khúm núm như thế còn ra thể thống gì? Chịu nhục nhã của nữ nhân này, không
bằng trở về với sư phụ, làm Ảnh chủ dưới một người trên vạn người, đến lúc đó
—— “
(Cái Nhị Ngũ Linh cũng chú thích rồi nhá, Phạm Bỉnh
thích được gọi như thế)
“Ảnh cái mẹ ngươi a! Người của Phạm Khinh Ba ta mà
ngươi cũng dám cướp? Muốn thử cảm giác vạn châm cắm lên người lần nữa hả?”
Vừa nghe câu “người của ta” của Phạm Khinh Ba, Phạm
Bỉnh nhất thời vui mừng rơi nước mắt, gào khóc: “Phạm Bỉnh ta sinh là người của
chủ nhân, chết là người chết của chủ nhân a! Ai cũng không thể cướp được, ta
thề! Ô ô ô ô, chủ nhân còn muốn ta, ta rất vui…”.
“Ngươi —— “
Thập Nhị đang định nói gì đó, Thư Sinh đột nhiên cau
mày mở miệng, “Nương tử, uy hiếp người ta là không đúng, nhất là vị huynh đài
còn đang bị thương này, ỷ mạnh hiếp yếu càng là không đúng của không đúng”.
Thập Nhị ngây người một chút, lập tức cười to, “Ngân
Thư Sinh không hổ là người nhân đức”.
Thư Sinh quay đầu nhìn hắn, mỉm cười xua tay, khiêm
tốn nói: “Huynh đài quá khen. Có điều nương tử của ta thật ra nói không sai
chút nào, Thủ Hằng là người nhà chúng ta, ngươi cưỡng bức hắn đi cái các gì gì
đó, đó là dụ dỗ trẻ vị thành niên, bắt dân lành đi làm kĩ nữ, có tội đó. Huynh
đài vẫn nên buông đao xuống lập tức thành Phật thì hơn”.
Khóe miệng Thập Nhị không ngừng run rẩy, bộ mặt trở
nên vô cùng vặn vẹo, “Ta rút lại câu vừa nói”.
Phạm Bỉnh hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Thư Sinh,
trong lòng âm thầm cho hắn một phiếu biết ơn người tốt, âm thầm nghĩ từ này về
sau nên bớt phun nước miếng vào canh của hắn thì hơn. (Min: có vẻ giống phiếu
bé ngoan =)) )
Lại một canh giờ trôi qua, đã đến hoàng hôn. Ngân châm
trên người Thập Nhị rốt cục đã rút hết, có điều bởi vì lúc trước bị cắm phải
huyệt nào đó đến giờ vẫn chưa hồi phục, cho nên tạm thời không có khả năng cử
động.
“Nên xử trí hắn thế nào cho tốt đây.” Phạm Khinh Ba
vuốt cằm, “Bày ở đây chiếm diện tích quá, ném đi.”
“Khoan đã khoan đã! Ta có chỗ hữu dụng, đừng ném đừng
ném!” Đùa cái gì chứ, nhiệm vụ bắt Nhị Bách Ngũ về làm Ảnh chủ còn chưa hoàn
thành sao có thể bị ném lại như thế!
“Ồ? Tác dụng gì?”
“Các đây một trăm dặm có một đội người ngựa đang đi về
hướng chúng ra, những người tới người nào người nấy đêu có võ công.” Thập Nhị
trong lòng đã có dự tính nói.
Phạm Khinh Ba liếc mắt nhìn Phạm Bỉnh một cái: lời hắn
nói có thể tin không?
Phạm Bỉnh chớp mắt một cái: có thể, nhĩ lực của hắn
tốt nhất trong số Ảnh vệ.
“Tốt lắm!”
Đang lúc Thập Nhị thở phảo nhẹ nhõm, chợt thấy Phạm
Khinh Ba và Phạm Bỉnh Thư Sinh trao đổi ánh mắt với nhau ——
“A a a a a các ngươi không thể làm như vậy!” Hắn bị
quăng xuống xe ngựa! Bọn họ ngang nhiên thừa dịp toàn thân hắn không thể cử
động mà quăng hắn xuống! Quả thực còn không có nhân tính hơn cả người của Ảnh
các a! Ngân Thư Sinh không phải nhân đức đệ nhất thiên hạ sao!
Hắn bi phẫn ngẩng đầu, chỉ thấy cửa xe bị kéo ra, ba
cái đầu nhô ra khỏi xe nhìn hắn.
Phạm Bỉnh: “Sư phụ người yên tâm, lúc những người ở
hơn một dặm nữa đến thì người hẳn là có thể cử động rồi”.
Phạm Khinh Ba: “Đi sau ngăn họ lại cho tốt, chúng ta
tự hào về ngươi, cố lên!”.
Thư Sinh: “Huynh đài đại nghĩa, Thư mỗ bội phục”.
Đại nghĩa cái mẹ ngươi bội phục cái mẹ ngươi á!!! Lão
Tử bị các người quăng xuống!!! Không tự mình ra tay không được!!!
Đầy bụng tức giận rít gào của Thập Nhị bị vó ngựa đạp
đất mà hất lên một đống bụi bặm nghẹn trở về, hắn vô lực ngồi trên mặt đất, ánh
mắt tang thương nhìn trời. Nhìn một lúc, đột nhiên nở nụ cười. Thú vị, cái nhà
kia thật thú vị, hình như hắn đã hiểu vì sao đồ đệ của mình lại muốn đi