ng không quan hệ. Trừng mắt nhìn, chỉ thấy Thư
Sinh kia đứng thằng dậy, đi vào phía bờ, mang theo lên những giọt nước trong
suốt như những hạt sương, cũng như làm lòng của nàng có một loại lay động.
Hắn càng lại gần, bờ ngực trắng nõn gầy gò, hai chân
thon dài, còn có nhưng giọt nước vẫy chảy trên người hắn làm cho hắn trở nên
lóng lánh mê muội trước ánh mặt trời…. Mắt nàng hiện lên vài tia sáng như của
lang sói, tán thưởng mà nhìn hết thảy, phút chốc trong mũi nóng lên, máu từ lỗ
mũi phun ra mạnh mẽ. Lấy tay quệt quệt tuỳ ý lau sạch vết máu, khi lại ngẩng
đầu nhìn lên…….. uy uy, ngươi vội đi đầu thai hay sao a, mặc nhanh như vậy làm
cái gì!
Có lẽ là bởi vì tầm mắt của nàng quá mức nóng rực, Thư
Sinh như có chút cảm nhận thấy liếc mắt nhìn về phía bên này.
Nàng sợ tới mức co rụt lại, tâm đập bịch bịch.
“Thỉnh xuất hiện đi.”
Ôi? Kêu nàng? Không phải đâu… Phạm Khinh Ba đẩy đẩy
đại hán phía sau, “Uy, gọi ngươi đấy.”
Không chờ đại hán phản ứng, chỉ thấy một bạch y nam tử
không biết từ chỗ nào xông ra, “Ha ha, Ngân Thư Sinh quả nhiên danh bất hư
truyền! Tại hạ tự nhận khinh công không kém, lại bị ngươi dễ dàng phát hiện!”
Thư Sinh khom người thở dài, “Quá khen quá khen.”
Chào hỏi xong, đem một đầu tóc còn ướt hất ra phía
sau, Thư Sinh nhìn quét bốn phía nói: “Ra đây.”
Một nam nhân cầm xích chuỳ bỗng chốc xuất hiện.
“Ra đây.”
Một nam nhân cầm đao bỗng chốc xuất hiện.
Cứ như vậy theo mỗi một tiếng của Thư Sinh nói ra, tám
nam nhân giang hồ cầm trong tay tám loại vũ khí từ tám hướng xuất hiện mọc lên
như nấm. Phạm Khinh Ba từ khi sinh ra đến giờ cũng chưa từng biết rằng, một
triền núi nhỏ như vậy, liếc mặt một cái nhìn có thể nhìn thấy từ đầu đến cuối
lại có thể giấu nhiều người như vậy.
Cuối cùng, Thư Sinh đem tầm mắt hướng tới gốc cây thấp
bé duy nhất trên ngọn núi này.
Phạm Khinh Ba theo bản năng muốn thối lui về phía sau
đại hán để đào tẩu, ai ngờ vừa bước một cái, thanh âm của đại hán tử cách đó
không xa vang lên: “Đại muội tử, đừng trốn, đem nước miếng và máu mũi lau sạch
rồi xuất hiện đi.”
Thời điểm Thư Sinh nghe thấy ba chữ “đại muội tử”,
thân mình rõ ràng bị chấn động. Lại nghe thấy “nước miếng nước mũi”, trong nháy
mắt thoáng chốc hiện lên một cỗ nồng đậm sát khí, giận giữ trừng mắt nhìn về
phía gốc cây thấp bé kia.
Mọi người có mặt ở đó đều không khỏi vì “Đại muội tử”
ở phía sau gốc cây đổ mồ hôi lạnh một phen.
Trong chốn giang hồ ai không biết hai nhân vật đứng đầu
Binh Khí Phổ, Kim Họa Sĩ là không rời nữ sắc, Ngân Thư Sinh là không gần nữ
sắc. Tục truyền khi Ngân Thư Sinh mới vào giang hồ, thường có nữ tử hào phóng
thấy hắn bề ngoài văn nhược khả khi(nho nhã yếu đuối) nhưng lại tuấn mĩ hơn
người nên yêu thương nhung nhớ phi lễ đùa giỡn, kết quả những nữ tử này thương
thương tàn tàn, ào ào rời khỏi giang hồ, làm cho có một đoạn thời gian rất dài
trong trốn giang hồ có hiện tượng âm dương mất cân đối khiến cho người ta giận
sôi.
Hiện tại, “Đại muội tử” kia nhưng lại rình coi hắn tắm
rửa, còn chảy nước miếng chảy máu mũi…
Nhánh cây lắc lắc, mọi người đều thở ra một hơi, ngồi
chờ hình ảnh hiện trường đẫm máu hiện trường hương tiêu ngọc vẫn.
“Hắc hắc.”
Ngươi chưa ra tiếng đã tới trước, mọi người ngạc nhiên
phát hiện sau khi Ngân Thư Sinh nghe thấy hai tiếng cười gượng này sát khí trên
người biến mất không còn, vẻ mặt chuyển sang nghi hoặc, đợi đến khi người nọ
xuất hiện trước gốc cây nhỏ kia, mặt hắn lập tức đỏ bừng!
Nhìn thấy hắn đỏ mặt, Phạm Khinh Ba vốn đang có chút
bỡ ngỡ ngược lại trở nên không sợ hãi cũng không biết xấu hổ, đây mới là con
mọt sách mà nàng quen biết nha.
“Là vậy, ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi cứ tiếp
tục, không cần để ý đến ta…”
“Di, đại muội tử, ngươi không phải là giống ta đến tìm
Ngân Thư Sinh luận võ sao?” Giọng nói của đại hán từ bỗng ầm ầm như sấm vang
lên.
Ách, thì ra một hai ba bốn năm sáu bảy tám tên này mỗi
người một cách, đều là đến tìm Thư Sinh luận võ sao, làm cho rằng có có P có
thể xem…… Phạm Khinh Ba bĩu môi, “Vị đại hiệp này, người nhìn ta giống người
biết võ công sao?”
Đại hán không tin, “Đại muội tử bộ pháp nhẹ nhàng mơ
hồ, rõ ràng là người mang tuyệt đỉnh khinh thân công phu trên người.”
Bộ pháp nhẹ nhàng mơ hồ sao… Ta còn thể chất âm hàn mở
hồ thanh khí đâu ngươi thế nào lại dứt khoát bảo ta có võ công gì gì. Phạm
Khinh Ba liếc mắt xem thường, nói cho cùng đều là do nàng hồn phách không đồng
đều và việc kết hợp với thân thể này là duyên cớ không tốt.
“Phạm cô nương thật là không có võ công.” Tầm mắt của
Thư Sinh vừa rời khỏi Phạm Khinh Ba, vẻ mặt liền khôi phục lại bình thường,
thanh âm ôn tồn giải thích với đại hán, thuận tiện thanh minh: “Còn có, tại hạ
đã sớm tự phế võ công, tự động nhường danh hiệu đệ nhị thiên hạ, chư vị mời trở
về đi.”
Vừa dứt lời, Phạm Khinh Ba thập phần rõ ràng nhìn thấy
bộ mặt khiêu chiến của bọn người kia đều vặn vẹo.
Bạch y nam tử xuất hiện sớm nhất bất đắc dĩ nói: “Thư
huynh có thể dễ dàng nói ra chỗ chúng ta ẩn thân, bảo ta làm sao có thể tin
tưởn