hư Sinh, ngươi không thể như vậy được!
Nàng liếm liếm môi, cố ý nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Nếu
không ngồi dậy tức là muốn ta hôn ngươi a.”
Nàng cư nhiên lại thật sự nói ra như vậy! Biết rõ nếu
muốn phân rõ giới hạn thì không nên lại trêu chọc hắn, nhưng nàng thật sự không
nhịn được cũng không muốn nhịn a. Phạm Khinh Ba ngươi thực cặn bã! Không ổn rồi
a, nàng hiện tại thế mà có chút tán thành hắn nói nàng “tuỳ hứng”…
Chỉ thấy Thư Sinh nghe vậy quả nhiên cả kinh lập tức
như xác chết vùng dậy. Một đôi mắt to vô tội thất thố chớp chớp, khi nàng đang
tính chế nhạo hắn vào câu, hắn đột nhiên gắt gao nhắm mắt lại. Bốn chữ “mặc cho
quân hái”* cứ như vậy hiện lên trong đầu nàng.
(*Nghĩa của nói là : tuỳ người định đoạt)
Thư Sinh từ từ nhắm hai mắt lại, tim đập loạn bang
bang, loạn đến nỗi hắn cũng không biết bản thân đang chờ mong cái gì.
Oành! Di, tiếng tim đập của hắn có lớn như vậy sao?
Không đúng —— hắn vội vã mở mắt ra, trong phòng nào có nơi nào còn bóng dáng
của Phạm Khinh Ba? (Min : =)) tiếng chân tỷ chạy mà ca nhầm thành tiếng tim
mình à)
“Mau đứng lên rửa mặt chải đầu mặc quần áo, ta ở bên
ngoài chờ ngươi.” Thanh âm của nàng từ ngoài cửa truyền vào.
Hắn ngơ ngác “Nga” một tiếng, giọng nói mất mát cùng
uể oải đến nỗi ngay cả hắn cũng bị doạ đến.
Sau đó, ngoài cửa đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng
cười điên cuồng, hiển nhiên là do nhịn từ lâu.
Rồi tiếp sao đó, người-nào-đó ở trong nhà vừa thẹn
thùng vừa lúng túng đem chăn trùm kín mặt mũi. Nguyên nhân là bởi vì mất mát
không nên có của mình, cũng bởi vì tiếng cười quá mức trắng trợn của nàng. (Min
: ăn dưa bở quá mà ca… dễ xương ghê =)) )
Cuối cùng là về sự kiện “Phu tử lại chết”, không thể
không kể đến chính là, khi Thu Ý mang đại phu chạy đến Thư Gia, Thư Sinh đã
cùng Phạm Khinh Ba đi ra tiệm ăn. Sau khi biết rõ sự tình từ lũ trẻ gần đó, vì
ngại cho nguyên tắc rụt rè cùng không xuất đầu lộ diện, Thu Ý lập tức buông tha
cho việc lập tức đuổi theo đến tiệm ăn, quyết định ngày mai lại đến, hỏi một
chút thái độ của hắn đối với việc thành thân.
Từ sau lần “xác nhận tình ý của đôi bên” lần trước,
bọn họ cũng chưa gặp lại nhau lần nào.
Thu Ý tự nhiên không biết rằng, lúc này nàng buông tha
cho việc đuổi theo đến “Thập lí hương”, đã khiến cho kế hoạch “ngày mai” của
mình vĩnh viễn không có cách nào tiến đến.
Quỷ dị, vô cùng quỷ dị!
Phạm Khinh Ba và Thư Sinh đang trên đường đi đến Thập
lí hương. Đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện trên phố kể từ sau sự kiện vào
cung dự tiệc kia. Kỳ thực cũng đã chừng bảy tám ngày, nhưng bảy tám ngày này
dường như dài quá mức, một ngày bằng một năm, làm cho nàng có cảm giác phảng
phất như đã qua một thế hệ.
Nàng sâu sắc nhận thấy được, người đi đường tuy rằng
vẫn ghé mắt nhìn nàng như trước, nhưng trong ánh mắt này rõ ràng có lộ ra một
cái gì đó rất quỷ dị.
Những người đó vừa thấy nàng liền bắt đầu chụm đầu ghé
tai nhau khe khẽ nói nhỏ, lại nháy mắt ra hiệu nhìn nhau cười, người người đều
mang một bộ hiểu trong lòng mà không nói để chờ xem kịch hay. Phạm Khinh Ba da
đầu run lên, bắt đầu lạnh sống lưng.
Lỗ Tấn tiên sinh từng viết một tác phẩm mang tên “Nhật
kí người điên”, ngôi kể trong nhật kí chính là em trai của người điên đó, nếu
đem tất cả chủ ngữ đổi thành ba chữ “Phạm Khinh Ba”, thì tình huống trên đường
hiện tại và nội tâm hoàn mĩ của nàng không khác nhau là mấy, làm nàng có cảm giác
lạc lõng xa cách a.
Vì thế, trong mấy ngày nàng cửa lớn không ra cửa nhỏ
không đến, trong thành hẳn là xảy ra chuyện gì mà nàng không biết ? Trực giác
mách bảo nàng, đây cũng không đơn giản chỉ là việc của Hoan Hỉ Thiên đối đầu
cùng cửa hàng đối diện.
“Thư Sinh, ngươi có cảm thấy không khí trên đường có
chút quỷ dị không ?”
Phạm Khinh Ba mắt nhìn phía trước, trên mặt vẫn treo
một nụ cười vô tâm, hơi hơi nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.
Đợi nửa ngày vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, nàng
cảm thấy kì lạ. Vừa quay đầu lại, đã thấy Thư Sinh ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt
thâm thuý phức tạp, trình độ quỷ dị không thua đi những người đi trên đường,
bỗng cảm thấy mình đúng là hỏi sai người rồi. Người này từ lúc nàng và tên Phát
Bệnh kia nổi lên tranh cãi vì hắn thì ánh mắt hắn đã bắt đầu lộ vẻ kỳ quái nhìn
nàng, dường như đang nghiên cứu cái gì đó, lại dường như đang xác định cái gì
đó…….
Bị nhìn chăm chú như vậy, nàng thật ra đương nhiên
không thoải mái, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến trong đầu con người này khă năng có
suy nghĩ giống người địa cầu một chút hoàn toàn là vô lí, nàng liền cảm thấy
toàn thân vô lực.
Thư Sinh vống đang ngây ngốc nhìn nàng lại thấy nàng
quay đầu, có chút không được tự nhiên, lại không thể tránh đi tầm mắt.
Hắn chớp chớp mắt vài cái, hình như có ý đồ dùng ánh
mắt để nhắn giùm tin tức gì. =.=
Miệng nàng vừa kéo, hai mắt cũng không ý thức chớp
chớp lại. Sau đó nàng liền nhìn thấy ánh mắt hắn chợt sáng bừng lên, sau đó lại
chớp chớp lại hai cái. Nàng bị chớp cho một trận hoa mắt, không tự chủ được
cũng chớp chớp vài cái theo hắn.
Ta chớp
Ta cũng c