ng kết bái, trở
thành dì của bọn họ là muốn chế quản bọn họ? “
Thư Sinh cũng dần dần hiểu được tình huống, thấy nàng
gật đầu, lại có chút tò mò hỏi: “Cô nương làm sao có thể cùng mẫu thân họ kết
bái?”
Khinh Ba tiếu tựa phi tiếu (cười như không cười) nhìn
hắn, “Ngươi thật muốn biết?”
Thư Sinh không hề phòng bị gật đầu.
Phạm Khinh Ba ái muội trừng mắt nhìn hắn, quái thanh
quái khí nói: “Ta cùng với nàng chia sẻ một ít bí kỹ khuê phòng, giúp nàng đoạt
lại cả thể xác và tinh thần của trượng phu(chồng) từ trong tay nữ tử thanh lâu,
nàng tự nhiên đem ta coi là bạn thân chí cốt.” (Min : @.@~ choáng nặng…)
Thư Sinh có chút thất thố, trên khuôn mặt trắng trẻo
nõn nà nhanh chóng nhiễm một tầng đỏ ửng mỏng manh tinh tế. Cùng lúc đó, mày
hắn cũng dần dần nhíu lại, hai mắt luôn luôn tuân theo bổn phận không dám nhìn
thẳng nàng nay lại cư nhiên chống lại, nói :“Phạm cô nương, thỉnh tự trọng.”
Pi-ét : Truyện có nhiều chỗ thư sinh được viết hoa và
thư sinh không được viết hoa… bởi vì Thư Sinh là tên của ca nầy( ='>'> ) … cho
nên mứi như vậy a cả nhà…. Mong mọi ngừi ủng hộ a *chụt chụt*
Dù sao cũng là bèo nước gặp gỡ, Phạm Khinh Ba không hề
để ý đến cái nhìn của Thư Sinh với mình, ngược lại lại có nhiều hưng trí đánh giá khuôn mặt hắn.
Thư sinh ngốc này đỏ mặt lên, nguyên bản khi nghe câu
trước thì mặt đỏ hai phần nay đã biến thành bảy phần, có chút tư sắc nhìn lại
càng thêm hương vị, còn chưa kể tính tình cổ hủ lại mang khí chất nho nhã, càng
làm cho người ta muốn đùa giỡn. Khó trách Ngũ tỷ vừa nhìn thấy hắn liền muốn
cho hắn ăn xuân dược, nghĩ đến thuộc tính cấm dục bất luận từ cổ chí kim đều
được các loại thục nữ hoan nghênh.
Nhưng đáng tiếc nàng là thích thân hình tráng kiện,
toả sáng như mặt trời, loại bạch diện thư sinh này, thoạt nhìn mềm mại dễ đẩy
ngã, hoàn toàn không có cảm giác an toàn.
Phạm Khinh Ba không có hảo ý cười: “Nghe ta nói này
thư sinh, rõ ràng là ngươi muốn nghe ta mới nói, kết quả tại sao vừa muốn nghe
lại vừa muốn ta tự trọng?”
“Chuyện này…”
Thư Sinh như bị nghẹn không có cách phản kháng. Biết
rõ lời này có chút không đúng, nhưng lại không thể nói lên là không đúng ở chỗ
nào, gấp đến độ giơ tay áo lên trán thấm thấm mồ hôi, đột nhiên động tác dừng
lại, biến sắc, ngạc nhiên nói: “Phạm cô nương làm sao mà biết tên của tại hạ?”
“Ôi?” Lúc này đến phiên nàng phản ứng lại, “Ngươi tên
là gì?”
Thư Sinh buông tay áo, nho nhã lễ độ chắp tay nói:
“Tại hạ họ Thư tên Sinh, tự(1) Cần Chi.”
Khụ! Phạm Khinh Ba thình lình bị nước miếng của bản
thân nhất thời nuốt vào làm cho sặc, chỉ vào Thư Sinh không tự giác dương cao
âm điệu: “Thư Sinh?”Sau khi thấy hắn nghiêm cẩn gật đầu, nàng dừng lại không
đến một giây, liền không khống chế được liên tục đấm vào tường cười to: “Thư,
Thư Sinh! Phốc! Ha ha, ha ha ha ha ha… Ngươi tại sao không dứt khoát lấy họ
Ngốc luôn đi!” (Min: nếu thế tên đầy đủ là Ngốc Thư Sinh ='>'> )
Thư Sinh bị nàng cười đến có chút không rõ thực hư
chân tướng, chỉ có thể để cho nàng cười đến khi thở không nổi nữa mới giải
thích: “Tuy nhiên mẫu thân tại hạ họ Đái, nhưng tại hạ phải theo họ phụ thân.”
Phạm Khinh Ba vừa nghe xong, càng cười đến nỗi mặt mũi
trắng bệch, ôm bụng đứng dựa vào tường mới có thể trụ vững.
“Ôi, ôi, không được, Thư Sinh ngươi thật ngốc!”
Lúc này rốt cục Thư Sinh mới nghe ra là nàng đang cười
hắn, mặt đỏ lên, buồn bực, quay đầu muốn đi, nhưng vạt áo lại bị giữ chặt. Toàn
thân hắn trong phút chốc rùng mình, rất nhanh nắm chặt ngân trâm trong tay.
Phạm Khinh Ba lập tức dừng cười.
Nàng có thể khẳng định, ở trong nháy mắt vừa rồi, nàng
cảm nhận được có một tia “sát khí” gì đó. Nhưng là…
“Phạm, Phạm cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân…”
Tên thư sinh này quay đầu lại vẻ mặt đỏ bừng liên tục
lui về phía sau, rõ ràng vẫn là tên Thư Sinh ngốc đơn thuần lương thiện, làm
sao có cái gì sát khí đó a?
Nàng lắc đầu, loại bỏ ý tưởng không thực tế ra khỏi
đầu, thẳng bước đi đến một quán bán trang sức nhỏ. Thư Sinh thấy thế, vội hỏi:
“Phạm cô nương nếu đã có việc, tại hạ sẽ không quấy rầy.”
Nghe thấy ngữ khí khẩn cấp như vậy… Phạm Khinh Ba
trong lòng cười thầm, cũng không quay đầu lại nós: “Ngươi có phải là muốn để
tóc xõa tung như vậy đi trên đường không?”
“A!” Thư Sinh nghe vậy cước bộ dừng lại, khẽ kêu một
tiếng, hoang mang rối loạn cầm lấy ngân trâm trong tay muốn buộc lại tóc.
“Không vội.” Trong khi nói chuyện, trong tay Phạm
Khinh Ba đã cầm một cây trâm gỗ thanh lịch trang nhã. Nàng đi đến, một phen
đoạt lấy ngân trâm của hắn, nói: “Có tiền cũng không nên lộ ra ngoài. Ta thấy
người cũng không có vẻ gì là có tiền, nhưng lại dùng trâm vàng như vậy, là mong
người ta đến chặn đường cướp của sao?”
Nói xong nàng đem trâm gỗ đặt vào tay Thư Sinh, nhưng
lại là đặt vào khoảng không. Nàng kinh ngạc giương mắt, tên ngốc này có võ
công? Thân thủ nhanh nhẹn như vậy!
Chỉ thấy Thư Sinh giống như là bị cây trâm làm cho
bỏng tay, mãnh liệt xua xua tay, “Không được không được! Việc này không hợp
lễ…”
Phạm Khinh Ba cảm thấy bất đắc dĩ
