
khỏi phủ phò mã. Ai lên ngựa thì
lên ngựa, ai vào xe thì vào xe, đoàn người rầm rập rời khỏi đây.
“Chỗ này có
ít ngân lượng, ngươi mang theo dùng dọc đường.” Trên xe ngựa, Diệu Thiên chuẩn bị sẵn một tay nải đựng đầy lộ phí giao cho Túy Cúc, rồi thở dài
một tiếng, nói với Sính Đình, “Số mệnh của nữ nhân đều không tốt, từ nay ngươi có thể vứt bỏ vấn vương, tiêu dao thiên hạ, thật còn hơn ta”.
Sính Đình miễn cưỡng cười đáp: “Công chúa có Phò mã, sao lại không bằng Sính Đình?”.
Không biết việc gì lay động tâm can, Diệu Thiên lại thở dài, chẳng nói gì thêm.
Ba người ngồi trong xe hoa lệ, lặng lẽ lắng nghe tiếng bánh xe lăn trên đường.
Một lúc sau, xe dừng lại, tiếng thị vệ bẩm báo bên ngoài: “Công chúa, đã đến cổng thành”.
Sính Đình và Túy Cúc giật mình, cùng nhìn Diệu Thiên, chỉ lo Công chúa lại thay đổi ý định.
Diệu Thiên lãnh đạm: “Xuống xe đi”.
Sính Đình và Túy Cúc vội quỳ sụp xuống: “Đa tạ Công chúa”.
“Ta phải đa
tạ bức thư của ngươi. Bức thư ấy có thể cứu tính mạng của hàng vạn con
dân Vân Thường.” Dường như thật lòng quyến luyến, Diệu Thiên vẫy tay:
“Đi đi, mong ngươi cả đường bình an, không chịu vất vả”.
Túy Cúc một
tay xách tay nải, một tay đỡ Sính Đình xuống xe. Hai người đứng trước
cổng thành, nhìn theo xe ngựa của Diệu Thiên dần khuất, lòng vẫn hoảng
hốt, tựa như họ vừa nằm mơ một giấc mộng không thể tưởng tượng.
Túy Cúc
ngẩng đầu nhìn vầng dương trên trời, rồi quay sang nhìn con đường đất
vàng mờ mịt ngoài thành, giọng vẫn chẳng thể nào tin: “Công chúa đã thả
chúng ta, còn đưa chúng ta đến tận cổng thành”.
“Bởi cổng thành đông người, sau này rất nhiều người sẽ làm chứng, rằng Bạch Sính Đình đã được thả tự do từ đây.”
Túy Cúc kinh ngạc: “Cô nương nói gì thế?”. Cũng là người nhanh nhạy, đầu Túy Cúc kịp đảo mấy vòng, lòng bỗng thắt lại, nhìn Sính Đình với ánh mắt dò hỏi.
Sính Đình
như ngửi thấy mùi nguy hiểm, bỗng trở nên cảnh giác hơn, giọng lãnh đạm: “Trời còn sớm, tạm thời không ra khỏi thành, ngươi muốn đi xem phố thị
Vân Thường đúng không? Đi, chúng ta đi xem”.
Vì sinh mạng bé nhỏ trong bụng, Sính Đình sẽ cẩn trọng hơn bất cứ ai.
Về đến vương cung, Diệu Thiên đã thấy Quý Thường Thanh đợi sẵn ở đó.
“Công chúa.” Thấy Diệu Thiên, Quý Thường Thanh cúi mình hành lễ.
Diệu Thiên
khẽ đáp một tiếng, rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế, hai tay day thái dương,
hồi lâu mới nói: “Ta đã thăm dò Bạch Sính Đình, nàng ta quyết không về
bên Sở Bắc Tiệp”.
“Vậy… ý Công chúa ra sao?”
Diệu Thiên
cân nhắc trước sau, giọng do dự: “Chỉ là một nữ tử yếu ớt, nếu không uy
hiếp gì đến ta, hà tất phải ra tay hãm hại? Ta vừa nhắc đến việc rời đi, nàng ta liền vô cùng vui mừng, có thể thấy nàng ta cũng chẳng muốn ở
lại bên Phò mã”.
“Công chúa mềm lòng rồi”, Quý Thường Thanh thở dài.
“Thừa tướng…”, Diệu Thiên hạ giọng, “Chẳng lẽ Thừa tướng không hiểu chỗ khó của Diệu Thiên sao?”.
Quý Thường Thanh im lặng không đáp.
Vốn luôn
kiên quyết không thỏa hiệp khi gặp vấn đề liên quan đến mệnh hệ của Vân
Thường, vị lão thần đứng dậy, ánh mắt rời khỏi Diệu Thiên, nhìn về phía
bậc cao trên thành lầu xa xôi, chậm rãi đáp: “Chỗ khó của Công chúa
chẳng lẽ không phải chỗ khó của Vân Thường? Quyền thế trong tay Công
chúa rất lớn, người cần Công chúa thương xót không chỉ mình Bạch Sính
Đình. Đúng thế, bỏ qua cho Bạch Sính Đình không phải việc khó. Điều thần lo lắng là, nếu ngay một việc nhỏ như xử lý Bạch Sính Đình mà Công chúa cũng không thể ra tay, không chịu diệt trừ hậu họa, sau này đến lúc
thực sự gian nguy, sao Công chúa có thể bảo toàn Vân Thường?”.
Diệu Thiên chẳng biết nói sao, che mặt không đáp.
Quý Thường
Thanh tiếp tục: “Chiến tranh là tàn nhẫn, chân lý nhược nhục cường
thực[1'>không bao giờ thay đổi. Công chúa là người đứng đầu đất nước, nếu không ra tay quyết đoán, Công chúa sẽ bị kẻ khác thừa cơ lợi dụng. Nếu
Công chúa không nhẫn tâm để kẻ khác nếm quả đắng thảm bại, chẳng lẽ đợi
đến lượt mình?”.
[1'> Trong thế giới động vật, con mạnh sẽ ăn con yếu, giống như “Cá lớn nuốt cá bé”.
Từng lời như thấm vào gan ruột, hồi lâu Diệu Thiên không lên tiếng.
“Diệu Thiên hiểu những gì Thừa tướng lo lắng.”
“Xin Công chúa định đoạt.”
Diệu Thiên sững lại hồi lâu, rồi thở dài: “Thừa tướng hãy hành sự đi”.
“Tuân lệnh!”
“Thừa tướng…”
“Công chúa cứ nói.”
“Việc này phải tuyệt đối bí mật, không được để đến tai Phò mã.”
“Thần sẽ cẩn trọng”, Quý Thường Thanh khom người lui ra.
Rèm châu khẽ động, những viên đá va vào nhau, phát ra những tia sáng băng lạnh.
Hà Hiệp đang trên đường ra biên cảnh, một thân phong trần. Nếu biết thị nữ mình yêu
thương nhất sắp gặp bất trắc, Hà Hiệp sẽ phản ứng thế nào?
Diệu Thiên trăm bề lo lắng, ngổn ngang suy nghĩ.
Nàng yêu nam nhân ấy như vậy, và cũng hiểu rõ rằng, một khi Hà Hiệp biết việc làm
của nàng, cả đời này phu quân sẽ không tha thứ cho nàng.
Số mệnh thật biết trêu người.
Sính Đình,
nữ tử mang tên Sính Đình, thật thông tuệ mà cũng thật đơn thuần. Nàng
khao khát tiêu dao khắp thiên hạ, khao khát không bị ràng buộc bởi thế
tục, khao khát được tự do