Polaroid
Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328635

Bình chọn: 9.00/10/863 lượt.

vào vỏ, khuôn mặt lạnh lùng đến rợn người, chỉ vào đống gỗ vụn, nói: “Ngươi mang cây đàn vụn này qua bên đó”.

Mạc Nhiên không dám chậm trễ, lập tức sai người quét dọn, rồi lấy vải bọc lại, đích thân mang sang cho nàng.

Nửa canh giờ sau, Mạc Nhiên quay về phụng mệnh: “Sính Đình cô nương đã nhận rồi”.

“Nói gì?”

Mạc Nhiên trầm ngâm đáp: “Sính Đình cô nương cứ ngồi đó một lúc lâu, sau lấy từ trong người ra một bức thư, bảo thuộc hạ mang về đưa cho Vương gia, nói rằng mình không có cơ hội gặp Vương gia, những điều cần nói đều đã viết cả vào trong thư”.

Tận trong sâu thẳm đôi mắt của Sở Bắc Tiệp khẽ lay động, nhưng hồi lâu chàng vẫn chẳng lên tiếng.

“Thư đâu?”, Sở Bắc Tiệp trầm giọng hỏi.

Mạc Nhiên đáp vẻ bất an: “Thuộc hạ cầm thư ra cửa, nàng ấy lại nói đợi một chút, rồi cầm lại bức thư. Thuộc hạ tưởng nàng ấy sẽ thêm vào một hai câu, ai ngờ Sính Đình cô nương châm lửa…”.

“Đốt rồi?”

“Vâng, đốt rồi.” Biết Sở Bắc Tiệp cực kỳ để ý đến động tĩnh ở chái phía nhà tây, nên bất kể mọi việc dù lớn hay nhỏ Mạc Nhiên đều bẩm báo tường tận, “Sính Đình cô nương khóc bên đám tro tàn một lúc lâu, rồi nhờ thuộc hạ chuyển đến Vương gia một câu”.

“Nàng khóc à? Cuối cùng nàng cũng khóc rồi…” Sở Bắc Tiệp lẩm bẩm, thất thần nhìn sang chái nhà phía tây, một lúc sau mới nghĩ đến những lời Mạc Nhiên còn chưa nói hết, hỏi, “Nàng muốn ngươi chuyển câu gì?”.

“Sính Đình cô nương nói…” Mạc Nhiên chau mày, ấp a ấp úng, “Nói… thật hâm mộ cây đàn, vỡ thật thoải mái”.

Sở Bắc Tiệp khẽ run rẩy, cố nén lại những tâm tư đang xáo động trong lòng, quay lại nhìn Mạc Nhiên, chau mày: “Nàng đã từ bỏ ý định chưa?”

Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc sảo của Sở Bắc Tiệp, Mạc Nhiên cúi đầu tránh đi, không thể nhẫn nhịn hơn, đáp: “Vương gia một đời khí phách, trên sa trường thẳng tay vung kiếm, nay hà tất phải khổ sở giày vò một nữ nhi, giày vò chính bản thân mình”.

“Ta… ta đang giày vò nàng sao?”

Mạc Nhiên không đáp, chỉ cúi đầu.

Sở Bắc Tiệp chăm chú nhìn Mạc Nhiên hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng, rồi uể oải ngồi xuống, xua tay: “Ngươi lui ra đi”.

Mạc Nhiên ra khỏi phòng, trong lòng hoảng loạn không yên. Bầu không khí oi ả phủ khắp đình viện, tựa như cả ông Trời cũng đang dự liệu những điều chẳng lành. Mạc Nhiên không dám rời đi quá xa, chỉ ở ngoài chái nhà phía đông chờ Sở Bắc Tiệp sai khiến, lại cử người lặng lẽ sang chái nhà phía tây nghe ngóng động tĩnh của Sính Đình.

Một lúc sau, người được cử đi quay về báo: “Ban đầu Sính Đình cô nương ngồi bên giường rơi lệ, sau đó châm lửa, đốt hết cây đàn vỡ và cả lớp vải gói bên ngoài. Bây giờ Sính Đình cô nương không khóc nữa, mà đang mở hộp trang sức ra, trang điểm kỹ càng, điệu bộ soi gương, thoa phấn giống hệt dáng điệu của muội muội thuộc hạ khi sắp xuất giá”.

Mạc Nhiên càng nghe càng lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại, tình hình trước mắt không thể hóa giải cơn giận dữ trong lòng Vương gia, nhưng so với việc cứ giày vò thế này, chi bằng kết thúc một lần cho thoải mái, thế là hắn gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục đi nghe ngóng.

Một mình Sở Bắc Tiệp ở trong phòng, yên ắng suốt buổi trưa. Cũng chẳng có kẻ nào to gan không sợ chết dám bước vào chái nhà phía đông.

Khi ráng chiều đỏ ối, người được Mạc Nhiên sai đi nghe ngóng đã thêm mấy lần về bẩm báo tình hình của Sính Đình.

Tên thuộc hạ cứ đứng đó lúng túng gãi đầu: “Thuộc hạ nấp không kỹ, bị Sính Đình cô nương phát hiện. Không những Sính Đình cô nương không giận mà còn cười với thuộc hạ, bảo: Từ mai ngươi không phải tốn công vì ta nữa. Vương gia của các ngươi là người quyết đoán, đến hôm nay cũng nên kết thúc rồi”.

Hai hàng lông mày của Mạc Nhiên càng chau lại, đang định nói gì, bỗng trong phòng vang lên giọng nói của Sở Bắc Tiệp: “Mạc Nhiên có ngoài đó không? Vào đây!”.

“Vâng, thưa Vương gia.”

Mạc Nhiên vội vàng đẩy cửa bước vào. Sở Bắc Tiệp ngồi ở chỗ không có ánh sáng, khiến người ta không nhìn thấy thần sắc trên khuôn mặt, nhưng có vẻ đã khôi phục được khí thế quyết đoán trên sa trường, chắc trong lòng đã có sự định đoạt.

“Ngươi đi bảo nhà bếp làm đậu phụ bát bảo, cá kho, canh thịt viên phỉ thúy sợi bạc[2'>, một đĩa táo hong khô…” Sở Bắc Tiệp chậm rãi gọi một lúc đến mười hai, mười ba món ăn.

[2'> Món canh thịt viên hầm, bên trên mỗi viên thịt có rắc dưa chuột và rau chân vịt thái sợi.

Mạc Nhiên vừa gật đầu, vừa ghi nhớ, trong lòng biết rõ đây đều là những món hằng ngày Sính Đình yêu thích.

Quả nhiên, cuối cùng Sở Bắc Tiệp nói: “Làm xong, mang sang chái nhà phía tây”. Thấy Mạc Nhiên vâng một tiếng, Sở Bắc Tiệp lại dặn tiếp, “Mang lên ba vò rượu nặng nhất cho ta”.

Một lát sau, cơm canh đã hoàn tất, được mang thẳng đến chái nhà phía tây, ba vò rượu mạnh cũng được đem vào phòng của Sở Bắc Tiệp.

Sở Bắc Tiệp bỗng cười nói: “Ngươi ngồi xuống đây, uống cùng ta một chén”. Nói là một chén, nhưng chàng phải uống đến mấy chén. Khuôn mặt cương nghị của Sở Bắc Tiệp không một tia biểu cảm, cũng chẳng nói năng gì, chỉ dốc hết chén này đến chén khác vào cổ họng.

Trong phòng chỉ có tiếng rót rượu.

Thời tiết xấu thậm tệ, không một chút gió. Ráng đ