
không nên lời…
Đối với Nhuận Ngọc mà nói, so với việc giết cô thì thú vị hơn nhiều.
Nơi này mọi người đối với Đồng Dao giống như có mối thù rất lớn, mỗi người nhìn thấy bọn họ đều bày ra khuôn mặt thù hằn,
chỉ hận cô không thể nhanh chóng chết đi. Nhưng cho dù cuộc sống khổ sở
thế nào, Đồng Dao cũng không có một chút ý tưởng tự sát, nhưng lẳng lặng thừa nhận.
Ban ngày Đồng Dao làm việc, buổi tối ở trong nhà
kho.Cô không nghĩ tới việc chạy trốn. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt,
liều lĩnh chạy trốn, giống như tìm đường chết. Do đó, không nắm chắc
toàn bộ mọi thứ, cô tuyệt đối không làm như vậy.
Mỗi một đêm thời điểm mọi người đi ngủ, người phụ
nữ mang mặt nạ ngọc màu xanh luôn lắc lư trước mặt cô. Nước Hồng Ngọc… Ý niệm trong lòng cô càng ngày càng nóng, nhưng từ đầu đến cuối không
có cách thực hiện được, điều này làm cho Đồng Dao thống khổ vô cùng.
Nhuận Ngọc đã trở thành hoàng đế của Chư Lương,
Đồng Dao mỉm cười, nhưng trong lòng đã chết phải giả bộ không có cảm
giác gì. Nhuận Ngọc không còn xuất hiện ở trước mặt cô, có lẽ đối với cô mà nói,cũng không phải là chuyện tốt nhất trời đất. Không động tới,
còn không trốn nổi sao?Không thể thấy, có lẽ dần dần bị lãng quên, Đồng
Dao khẽ cười…
Sau đó, Đồng Dao bị điều tới nhà bếp của các phi
tần để đốt củi, múc nước. Đồng Dao cố gắng quan sát xung quanh bằng
mắt.Thời đại này, đã có mô hình hậu cung , đương nhiên, rõ ràng không xa với thời kỳ hưng thịnh. Một khu lớn như vậy,nhiễm nhiên trở thành một
cái hòm lớn riêng biệt để chứa phụ nữ, trong hòm có nhiều ô tinh xảo
khác nhau, mà mỗi ô lại chứa một người phụ nữ. Người phụ nữ bị giấu
trong đó rất ít khi nói chuyện với nhau, cũng ít khi ra khỏi phòng.
Nhưng mỗi khắc Đồng Dao đều cảm thấy bầu không khí nơi này khiến cho
người ta nghẹt thở.
Bổ xong đống củi cuối cùng, khó có cơ hội được thở
một lát. nhìn lên bầu trời đêm tình cờ một chú chim nhỏ bay qua, cảm
giác mình không ra khỏi được bàn tay của thượng đế, chỉ biết thở dài bất lực không biết khi nào mới kết thúc kiếp nạn này.Ở phía sau, mấy cung
nữ hung hăng chạy về phiá Đồng Dao, một lão cung nữ dẫn đầu tát cô một
cái.
“Nói! Có phải ngươi làm vỡ lư hương bằng bạch ngọc hay không!”
“Lư hương bạch ngọc nào?”
“Lư hương bạch ngọc của Chư Lương Vương tặng cho Mai Phi!”
Hai má Đồng Dao nóng bừng lên nhất thời cảm thấy
buồn cười: “ Phòng của Mai Phi ngươi cho rằng một cung nữ hạ đẳng như ta có thể vào lấy được?”
“Ngươi….” Ánh mắt của lão cung nữ lóe ra tia bất
định, nhất thời thẹn quá hóa giận, “Đã tới đây không phải cho ngươi nói năng bịa đặt, còn không mau khai nhận đi, ngươi cũng đỡ phải chịu khổ.
Nói mau, là ngươi đánh vỡ lư hương của Mai Phi!”
“A…Nguyên lai là như vậy.” Đồng Dao nhíu mày khinh
thường. Hóa ra là làm vỡ đồ Nhuận Ngọc ban, sợ không dám khai báo,tùy
tiện tìm một cái lá chắn. Ha Ha, chính cô là một người dễ ăn hiếp nhất,
lại bình thường.
“Hôm nay ngươi thành thật khai nhận thì miễn tội,
nếu không… Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, lư hương có phải do ngươi làm
vỡ không?”
Trong lòng Đồng Dao cười lạnh: “ Rõ ràng là đã vu
oan giá họa lên đầu ta, ta có thừa nhận hay không có quan trọng gì chứ?
Tùy ngươi.”
“Được, kéo ra ngoài cho ta!” Cung nữ kia hét lớn,
một vài tiểu cung nữ lập tức kéo tay áo lên, kéo Đồng Dao ra sân nhỏ bên ngoài.
Tới chỗ đất trống bên ngoài, bốn cung nữ dùng chân kéo đầu Đồng Dao xuống đất, cầm theo một thanh trúc sáng bóng màu đen
sẫm, quất vào lưng Đồng Dao.
Nơi bị thanh trúc đánh tới giống như dội dầu sôi,
đau rát. Cô phải cam chịu như thế sao? Rơi vào tình cảnh này không thể
làm gì khác ngoài cắn chặt răng, chỉ hy vọng không bị họ đánh chết.
“Dừng tay ——”
Một tiếng nói trong trẻo ở phía trước vang lên.
Từ trong khóm hoa một cô gái chạy tới. Dáng người cao gầy khỏe đẹp, mái
tóc dài màu nâu,làn da trắng nõn, hàng lông mi dày, xinh đẹp đáng yêu
như một con búp bê.
“Công chúa….!” Cung nữ vừa thấy nàng tới, lập tức quỳ gối trước mặt nàng.
“Nàng ta đã làm gì sai? Vì sao các ngươi phải đánh nàng bằng roi?” A Mễ Na lộ vẻ tức giận, chỉ vào các cung nữ chất vấn.
Đồng Dao tò mò đánh giá cô gái tên là A Mễ Na. Với quan điểm của người hiện
đại, nàng giống như người nước ngoài, toàn thân lộ ra khí chất vô cùng
riêng biệt.
“Công chúa, cung nữ này làm vỡ lư hương của Mai Phi, nô tỳ đang trừng phạt ả!”
“Không phải chỉ làm vỡ một cái lư hương thôi sao, hà cớ gì phải dùng hình
phạt. Trong phòng ta có rất nhiều, các ngươi cứ tùy ý cầm một cái đưa
cho Nương nương của các ngươi là được. Thả nàng ta ra!”
“Có điều công chúa không biết, lư hương này là do hoàng đế Chư Lương ban tặng!”
A Mễ Na Nhíu mày, chạy tới trước mặt Đồng Dao ngồi xổm xuống: “Ngươi thực sự làm vỡ cái lư hương hoàng đế ban sao?”
Đồng Dao khẽ cười, không nói. Mắt của A Mễ Na màu nâu nhạt, trong suốt thuần khiết.
A Mễ Na dùng sức cắn môi, : “Nếu đã làm vỡ, cung nữ này cũng đã bị một
roi. Cung nữ này ta muốn, từ nay trở đi, phân tới phòng hầu hạ ta!”
Đồng dao có chút ngạc nhiên.
“Việc này tuyệt đối không thể!”