Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324981

Bình chọn: 8.00/10/498 lượt.

g muốn tới, hắn tới làm cái gì? Ta phải làm thế nào? Muốn ta nghênh đón, nghênh đón thế nào?”

“Đồng Dao, ngươi nói hắn là cái dạng gì? Hắn sẽ không phải đối với ta làm cái gì? Đồng Dao…Ta….Ta nên làm gì bây giờ?”

Trong lòng Đồng Dao cũng hiểu được sự phiền muộn đó, bỗng nhiên nhớ tới đêm

mưa đó, nhìn lại khuôn mặt A Mễ Na khóc thút thít, đau lòng không thôi.

Nhưng cô có thể làm gì chứ…

Ôm chặt lấy A Mễ Na, vỗ hai má của nàng: “Mọi chuyện sẽ tốt thôi… sẽ tốt.”

Trong lòng Đồng Dao cũng âm thầm suy sét, A Mễ Na quá nhỏ, mọi thứ rất khó

khăn với nàng, tâm tư Nhuận Ngọc cô không thể đoán được, nếu khổ sở quá, có nên mang theo nàng rồi chạy trốn… Nhưng việc chạy trốn… Không phải

chuyện dễ dàng.

A Mễ Na căng thẳng không ngừng nói chuyện, nên ăn cái gì. Ánh mặt trời

dần dần xuống núi, A Mễ Na lo lắng không yên, tay chân lạnh ngắt, càng

không ngừng độc thoại ở trong phòng, đi tới đi lui.

Đồng Dao cũng khẩn trương, cô lo lắng cho A Mễ Na. Khi nghĩ tới Nhuận ngọc,

cô thật sự không thở nổi.Cầu xin ông trời, ngàn vạn lần đừng cho cô gặp

lại người đàn ông này… Cô muốn cách xa hắn càng xa càng tốt, tốt nhất

mãi mãi không cần gặp lại.

Đồng Dao phải đi, nhưng A Mễ Na không buông tay cô ra. Nhìn thấy bộ dáng của nàng đáng thương như vậy, Đồng Dao cũng có chút không đành lòng.

Không biết qua bao lâu, từ ngoài cửa truyền tới một tiếng trong vắt, “Tới”

một tiếng , A Mễ Na sợ tới mức trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Toàn thân Đồng Dao đổ mồ hôi lạnh, khẩn trưởng, đứng ở góc tối nhất bên cạnh cửa, cúi đầu. Đồng Dao biết, Nhuận Ngọc tới đây, cô không muốn Nhuận

ngọc thấy mình, càng không muốn nhìn thấy hắn.

A Mễ Na sợ tới mức không nói ra lời, ngẩn người đứng tại chỗ.

“Hoàng đế Chư Lương đến ——”

Cửa khẽ bị đẩy ra.

Tuy rằng Đồng Dao cố gắng nhắm mắt lại, nhưng không có cách nào khiến cho

cô không thở được. Mùi hương hoa quế theo cửa thoang thoảng đưa vào,

tràn ngập cả căn phòng. Mỗi dây thần kinh trong người Đồng Dao đều đang

run rẩy.

Nhuận Ngọc đã mặc long bào của Hoàng đế Chư Lương , làm cho ánh mắt càng lộ

vẻ anh tuấn, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tao nhã. Hắn sải bước

tiến vào, khiến cho cả căn phóng bừng sáng lên.

Hắn thản nhiên liếc mắt quét qua A Mễ Na, lập tức đôi mắt màu nâu của A Mễ

Na mở thật lớn, nỗi lo lắng trên mặt đã được quét sạch sẽ.

Mọi chuyện của A Mễ Na đều viết rõ ràng ở trên mặt… Hiện tại, dự đoán cho dù lấy đao đặt ở cổ nàng, nàng cũng không chịu đi.

“Ngươi. . . . . . Chính là hoàng đế Chư Lương ?” A Mễ Na si ngốc nhìn Nhuận Ngọc, bất giác đi từng bước về phía trước.

Nhuận Ngọc khẽ vuốt mái tóc dài, cười đến điên đảo chúng sinh.

A Mễ Na đuợc sủng ái tiến lên phía trước, sau đó hai tay ôm ngực hành lễ, quỳ gối trước mặt Nhuận Ngọc.

“Đứng dậy đi.”

A Mễ Na lập tức nghe lời đứng lên, trong mắt nàng mang theo nước mùa thu, thẳng tắp nhìn Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc chìa hai tay tới bế nàng lên.

Đồng Dao chạy vội ra cửa, sải bước đi ra ngoài, khép kín cửa. Khoé

mắt Nhuận Ngọc loé sáng nhìn thân ảnh đi ra cửa, ánh mắt lạnh tới thấu

xương…

Đồng Dao cầm thuốc A Mễ Na đưa rắc lên lưng, nhưng lúc này cô lại hy vọng

thứ mình rắc không phải thuốc bột này mà là rượu mạnh. Như vậy miệng vết thương của cô càng thêm đau, đau đến mức làm cho cô có thể quên hết thảy.

Chính Đồng Dao cũng không lường trước được, Nhuận Ngọc vẫn như cũ mang cho cô nhiều chấn động tới như vậy. Hiện tại cô ngay cả nghĩ cũng không muốn,

không dám nghĩ tới khuôn mặt của Nhuận Ngọc, không dám nghĩ tới khuôn

mặt của A Mễ Na, lại càng không dám nghĩ tới bộ dáng bọn họ nằm chung

một chỗ. Trong lòng Đồng Dao đau đớn đến run lên.

Nếu không có cái nên có, rốt cuộc cả đời cũng không nên gặp người này nữa, mới là một loại giải thoát thật sự.

Bình thường Nhuận Ngọc chỉ ở trong phòng phi tử vài canh giờ, rất ít khi ở

lại qua đêm ở đó. Cho dù ngủ lại, cũng là thời điểm khi trời trưa sáng

liền rời đi. Đồng Dao chưa kịp ngủ đã bị gọi. Nói là A Mễ Na kêu cô mang chậu rửa mặt vào trong phòng…

Thật khó có thể tạm thời đứng tránh ra một bên, thực tại ép nàng phải đối mặt với Nhuận Ngọc. Gìơ đây miệng vết thương của Đồng Dao như bị xát muối.

Nhưng cô cũng không có biện pháp, đành đun nước nóng đem vào phòng.

Khẽ gõ cửa. Bên trong truyền tới tiếng của A Mễ Na.

Đồng Dao đẩy cửa đi vào, trên mặt đất là quần áo của A Mễ na, giầy, thắt

lưng… Đồng Dao không thở nổi, không muốn nhìn tới. Cô đặt chậu rửa lên

giá gỗ ở đầu giường, trên tấm màn trắng trên giường, áo khoác của Nhuận

ngọc được đặt ngay ngắn dưới chân giường. Đồng Dao lập tức lui xuống,

cúi người xuống nhặt quần áo của A Mễ Na trên mặt đất.

Miệng vết thương vừa mới cứng lại, Đồng Dao xoay người một cái, vảy trên

miệng vết thương lại bong ra. Tay cô sờ lên lưng, khẽ nhíu mày.

“Để đó, tự ta làm là được rồi.”

A Mễ Na vừa nhìn thấy, liền vén màn lên. Lại bị Nhuận Ngọc bế về chỗ: “Việc nhỏ, để cho cung nữ làm là được rồi.”

A Mễ Na tỏ vẻ thẹn thùng, để Nhuận Ngọc ôm. Đồng Dao khẽ cười…

“Ngươi đừng có không biết phải trái, để tự ta thu dọn. Ngươi bị


XtGem Forum catalog