
i hù doạ làm yêu tinh chạy mất. Cô không kiềm chế được đi tới chỗ yêu tinh ngồi, hắn giống như là không
khí, đi rồi không hề lưu lại chút vết tích, xung quanh thanh tịch tĩnh
mịch. Có cành cây bên cạnh cây cổ thụ, là cành cây mà yêu tinh đã cầm
trong tay, trên mặt đất có nét vẽ.
Gạt những chiếc lá khổ rơi lả tả trên mặt đất, trên mặt đất, có mấy chữ, “Ta muốn biết tên của nàng…”
Đồng Dao khẽ cười, xem ra trong lòng yêu tinh có băn khoăn…
Một lúc sau, Đồng Dao trở về đội ca vũ. Hác Di đành chịu lắc đầu, biết cô
sẽ không nghe lời đi ngủ. Quên đi, nói cũng vô ích. Hác Di ra lệnh, mọi
người dừng lại nghỉ ngơi, điều chỉnh sau đó tiếp tục tập luyện.
Đồng Dao vốn ít nói, ngoại trừ công việc ra, gần như cô không tiếp xúc với
họ. Nếu không có Hác Di ở đây quản lý, vẻ mặt mọi người cũng sẽ không
vui tươi với cô.
Đồng Dao cũng hiểu rõ, chỉ đứng ở góc phòng không nói chuyện với họ. Nhưng
đại sảnh của đoàn ca vũ rộng lớn, thính lực của Đồng Dao lại tốt. Đồng
Dao không phải cố ý, nhưng mỗi lời họ nói ra nghe rất rõ.
“Này, chuyện của hoàng tử ngươi đã nghe gì chưa?”
Chuyện gì?”
“Nghe nói hoàng tử đã từ chối mười vị thiên kim tiểu thư mà bệ hạ chọn.”
“Không thể nào? Lựa chọn của bệ hạ chắc chắn không sai. Chẳng lẽ là chướng mắt lắm sao?”
“Làm sao có thể chứ, ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa, làm gì có chuyện
chướng mắt. Hoàng tử nói muốn tuyển một cung nữ ở trong cung!”
“Cái gì? Vậy… chúng ta có hy vọng?
“Đúng vậy.”
Trong lòng Đồng Dao nổi sóng, muốn tuyển cung nữ. Nếu đây là thật, vậy thì tốt quá, cơ hội càng cao hơn. Chuyển ngữ : Cỏ dại
Ngày mai chính là ngày biểu diễn, mỗi dây thần kinh của mọi người đều
căng lên, mỗi một hơi thở đều tỏ vẻ bất an lo lắng. Hác Di thấy tinh
thần mọi người đều bị áp lực lớn, sợ ngày mai xảy ra chuyện bất trắc, vì vậy quyết định dừng việc tập luyện, để mọi người về phòng nghỉ ngơi, điều chỉnh tâm trạng của mình.
Sau ba ngày tập luyện đáng sợ, tối mai là biểu diễn. Hoàng tử nước Cúc
Lương, béo hay gầy, cao hay thấp, không ai biết! Đồng Dao hít một hơi
thật sâu, muốn hút mọi nỗi buồn phiền vào thật sâu trong lòng, đè nó
xuống.
Nhuận Ngọc…Hiện tại ngươi đang làm gì? Ở hậu cung, hay đang phê duyệt tấu
chương… Hai tay khẽ ôm lấy người. Trái tim đã chết, quên hắn đi, hắn vốn không phải của cô, cô không có hy vọng.
Đồng Dao giở ra xem bộ trang phục ngày mai biểu diễn, ướm thử vào người. Một bộ trang phục màu đỏ sẫm, trên thân áo có in hình hoa văn màu vàng, vạt áo suông dài chấm đất. Chiếc đai màu đồng quấn lấy eo, chuỗi ngọc bích
dài xuống tận đất, tỉ lệ cơ thể đã được uốn nắn biến đổi hoàn toàn trở
nên nữ tính, mỗi một chuyển động, đều vô cùng quyến rũ thướt tha.
Đồng Dao thay quần áo, ngắm cả nửa buổi rồi lại cởi ra, tuy rằng rất mỹ lệ,
nhưng vẫn chưa đủ đẹp, bộ dạng thướt tha, nhưng chưa đủ quyến rũ. Có
phần quyến rũ, nhưng lại quá đứng đắn. Thành bại dựa vào hành động lần
này, trang phục sẽ để lại ấn tượng đầu tiên trong mắt, không thể quá
bình thường.
Đồng Dao để quần áo lên bàn, vuốt cằm suy tư. Qua vài phút, cô nhìn thấy mỗi trưa đều có cung nữ đưa đồ may vá và thuốc màu tới. Đó là đồ dùng để
trang điểm vào ngày mai, Đồng Dao mỉm cười…
Mở các bình ra, đồ trang điểm thời kỳ Lương Chử rất đơn giản, phấn là đất
cao lanh, màu son được chiết xuất từ đá đỏ, màu nhuộm cũng chỉ có một.
Màu đen được lấy từ cây cỏ, than củi đốt từ cành liễu dùng để tô lông
mày. Mấy thứ này thành thật mà nói, căn bản Đồng Dao không có can đảm
bôi lên mặt, mặt ai cũng trắng xanh thì làm sao mà nhận ra được ai với
ai. Những phẩm màu này đều được chiết xuất nguyên chất từ thiên nhiên,
dùng để nhuộm quần áo, không hơn!
Đồng Dao bắt đầu tính toán, quyết tâm phải thay đổi.
Sáng sơm tinh mơ sương mù tản ra xung quanh, Đồng Dao đặt phẩm màu cùng đồ
may vá ở trên bàn, sau đó mặc bộ trang phục lên người. Phản chiếu trên
chiếc gương đồng mờ ảo cũ kỹ, là một người con gái xinh đẹp diễm lệ.
Cả bộ trang phục được vẽ thêm đoá hồng lớn màu đen và màu đỏ, màu đỏ mãnh
liệt chói lọi, màu đen lạnh lùng ngạo nghễ nhưng không u tối. Lớp váy
lớn như những con sóng hết lớp này đến lớp khác lay động, phía trước bộ
trang phục chỉ ngắn tới đùi. Thân trước được cắt ngắn, thân trên thấp
cắt sâu cổ chữ V, lộ ra khe ngực. Thắt lưng trực tiếp vào da, ép tới
không thở nổi. Cổ áo cũng được cắt về phía sau, hở tới tận lưng, lộ ra
cả mảnh lưng trắng như tuyết. Bộ trang phục này, theo quan niệm của thời đại này, nhất định sẽ kích thích được mọi ánh mắt và tinh thần của mọi
người. Trên trang phục được xức đầy dầu vừng, mùi hương nồng đậm hồn
xiêu phách lạc, mùi hương tản ra trong không khí, suy nghĩ của mọi người cũng sẽ hỗn loạn!
Cởi giầy, tô móng tay màu đỏ, màu trắng phối với màu đỏ, vô cùng quyến rũ.
May thêm một mảnh vải màu đỏ xuống dưới, từ trên đùi xuống tới mắt cá
chân, đan xen vào nhau gắn tới đùi. Tay áo được cắt ngắn, mỗi lần vung
tay lên múa đều để lộ ra làn da trắng nõn.
Đúng rồi, phải là cảm giác này! Đẹp tới mê người…
Cho tới khi mặt trời lặn ở hướng Tây, là lúc lên đ