
ói tới bản nhạc. Cuối cùng
còn có một đoạn văn rất dài, đại khái là giới thiệu những nét khái quát về tác
phẩm, cùng với các vũ điệu. Chữ tượng hình này, căn bản Đồng Dao chỉ đọc được
khoảng 20%, đừng nói tới việc sáng sớm ngày mai phải đọc thuộc lòng.
“Có vấn đề gì sao?” Hác Di quay người, liếc mắt đã nhìn thấy
vẻ mặt không bình thường của Đồng Dao.
Trong lòng Đồng Dao hoảng hốt, nếu như bây giờ nói thật, là
cô không biết chữ. Rất có khả năng là bị Hác Di đuổi thẳng ra ngoài, nhưng… Thật
là… Đồng Dao nhìn chằm chằm nhạc phổ, hai mắt giống như rađa đang quét hình.
Đúng vậy, vào thời kỳ Lương Chử nhạc phổ chỉ đơn giản là sắp xếp các nốt nhạc,
tuy rằng cô không hiểu rõ, nhưng từ sách vở, Đồng Dao đã học qua về nhạc lý. Hy
vọng có thể giúp cô đối phó.
“Nhạc phổ này, ngươi có vẻ không hài lòng?”
“Không!” Đồng Dao hít một hơi thật sâu: “Bản nhạc rất hay, chia
làm bốn quãng âm vực để hát, làn điệu trầm bổng mà biến hóa. Nhưng mà…”
“Nhưng mà thế nào?”
“Hác Di đã tuyển nô tỳ, đã nghe làn điệu nô tỳ hát. Người thấy
thế nào?”
Hác Di nheo mắt không nói.
“Hác Di tinh thông nhạc lý, xin cho phép nô tỳ nói thẳng. Bản
nhạc của nô tỳ kỳ thực có tám âm, mà nhạc phổ này chỉ có bốn âm, tuy là soạn nhạc
rất tỉ mỉ, nhưng cũng không thể thể hiện bằng tám âm được. Bản nhạc Hác Di nghe
qua, nô tỳ nghĩ trong lòng người hẳn là đã hiểu.”
“Từ trước tới nay ở nước Chư Lương ta luôn chỉ có bốn âm.”
“Mà nô tỳ có tám âm!”
Đồng Dao ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện với Hác Di. Mọi người
ngay cả nói cũng không dám…
Bỗng nhiên Hác Di quay người đi, “Sáng sớm mai, tập hợp ở
đây. Mọi người giải tán!”
Đồng Dao cắn chặt môi, cùng mọi người đi ra đại sảnh.
Đồng Dao khoác áo khoác, dưới ánh lửa tỉ mỉ nghiên cứu bản
nhạc phổ. Sau một hồi phán đoán, cuối cũng cũng có thể đại khái ngâm nga ra làn điệu, hy vọng ngày mai không
có khác biệt. Ý nghĩa ca từ đại khái là lời hát ca ngợi non sông đất nước, còn
nhiều chỗ Đồng Dao không hiểu nổi. Đưa mắt
nhìn ra ngoài, trời tối đen như mực… Ngày mai phải vượt qua thế nào đây…
Ngoài phòng có người khẽ gõ cửa.
“Ai?”
“Ta.”
Đồng Dao sửng sốt, nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa. Thấy
Hác Di chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng
manh, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở ngoài cửa.
“Hác Di? Sao người lại tới đây, mời người vào”, Đồng Dao
nhanh chóng mở cửa, đón nàng vào trong.
Hác Di đứng bên cạnh bạn, liếc mắt nhìn bản nhạc phổ bằng đất
sét đặt trên bàn, chớp mắt nhìn Đồng Dao: “Mọi người đã ngủ hết, hoàng hậu vẫn
còn chăm chỉ nghiên cứu.”
Trong lới nói của Hác Di đầy gai nhọn, Đồng Dao khẽ cắn môi:
“Hôm nay, nô tỳ hơi khó ngủ.”
“Hoàng hậu làm nhiều chuyện sai trái, cho nên đêm nào cũng
khó ngủ nhỉ!”
“Nô tỳ không làm việc gì trái với lương tâm!”
“Hừ…” Hác Di khẽ vuốt bản nhạc phổ: “Ta chỉ là một nghệ sĩ,
chỉ biết thưởng thức âm nhạc.”
“. . . . . .”
“Nói cho ta viết tám âm của ngươi.”
Hóa ra mục đích Hác Di tới đây là vì âm phù, mắt Đồng Dao
sáng ngời. Trong lòng càng sáng tỏ, đối với một người yêu nhạc tới si mê, nghe
được làn điệu khác biệt làm sao có thể không động lòng chứ. Nhưng Hác Di là một
người rất sĩ diện, hiển nhiên sẽ không hỏi mọi người trước mặt Đồng Dao. Cho
nên nàng đến đây, nhân lúc trời tối, khi mọi người đã ngủ, xem như đã khuất phục
rồi.
Hiểu rõ được mục đích Hác Di tới đây. Đồng Dao càng an tâm,
“Được, vậy đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ âm là thế nào. Mọi vật thể qua quá trình dao động đều phát ra âm thanh,
sau khi cộng hưởng sinh ra thứ gọi là âm, mỗi âm có bốn tính chất cơ bản, cao
thấp thế nào, độ dài ra sao, âm sắc mạnh yếu thế nào. Do hình dạng và cấu tạo vật
thể phát ra âm thanh cùng với dao động
khác nhau, các âm phân chia ra làm ba loại : âm thuần, tiếng nhạc cùng tạp âm. Ta có tám âm, gọi là nốt nhạc.
Mỗi nốt nhạc được tạo thành từ ba phần, phần đầu, phần thân và phần đuôi.” Đồng
Dao vẽ lên miếng đất sét: “Người nhìn xem, đây là khuông nhạc. Có năm dòng song
song với nhau để ghi các nốt nhạc. Trên khuông nhạc các nốt ở trên cao, thì âm
cũng cao hơn, ngược lại các nốt ở vị trí thấp hơn, âm cũng thấp hơn. Trên
khuông nhạc xác định được độ cao thấp của các nốt, phải dùng khóa son để đánh dấu.
Khóa son ghi trên khuông nhạc, cố định tên các nốt cũng như độ cao thấp của các
nốt, đồng thời để xác định các nốt trên khuông và độ cao cũng như tên các nốt…”
Đồng Dao không ngừng vẽ và nói, Hác Di càng tỏ ra chuyên
tâm, một tay đặt trên tấm đất sét, không ngừng gật đầu.
Một lúc sau, Đồng Dao nói tới khô cả miệng. Vẻ mặt Hác Di
chăm chú ngồi xuống không nói một câu, ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt của
nàng, hai mắt của nàng cũng tỏa ra ánh sáng.
“Đây là tám nốt nhạc, nhưng cũng chỉ đại khái vậy thôi.”
“Không thể tưởng tượng được ngươi lại hiểu rõ nhạc lý như vậy,
đây là làn điệu của nước Hồng Ngọc sao?”
Đồng Dao cười cho qua, không trả lời.
“Tự cho là, đã tinh thông nhạc lý, không ai sánh bằng, không
thể tưởng tượng được…” Hác Di cười tự giễu: “Núi còn có núi cao hơn!”
“Hác Di là người thông minh, sẽ học được ngay. Chỉ là thiếu cơ hội mà thô