
ước Cúc Lương? Nhưng bản thân cô chẳng qua chỉ là một nô lệ thấp hèn, ngay cả cơ hội được nhìn thấy hoàng tử có lẽ cũng không có, đừng nói tới việc tiếp cận hoàng tử.
Ba cung nữ đi qua, ai cũng cười vui hớn hở. Đồng Dao cũng không quan tâm…
Đi thêm hai người, cũng cùng hướng đó…
Lại có năm người đi qua, vừa đi vừa cười, cũng đi về hướng đó.
Mọi người đến và đi, khiến cho Đồng Dao phải chú ý và cảnh giác. Tình hình bây giờ, cô lại càng phải để ý đến tất cả không trừ một người… Cô đang làm việc, thực ra đang vểnh tai cố gắng nghe họ nói chuyện.
“Người tới.”
“Ngươi như thế nào cũng đến đây, ha ha.”
“Cơ hội của mỗi người là như nhau, chỉ cần tham gia buổi tuyển chọn, có thể gặp chàng trai đẹp nhất trần đời. Nói không chừng còn có thể trở thành vương phi của chàng!”
“Ha ha, coi ngươi đắc ý chưa kìa, nằm mơ giữa ban ngày. Dù có đẹp đến mấy cũng không thể bì với hoàng đế của chúng ta được!”
“Vậy cũng nói, không có người đàn ông nào có thể so sánh với hoàng đế nước Chư Lương của chúng ta. Nhưng, không phải ngươi cũng tới đây sao, cười ta làm gì. Ngươi cũng muốn nhìn thấy hoàng tử phải không?”
“Được rồi, ta không cười nữa.”
“Đúng rồi, nghe nói Hác Di hung ác kia cũng tham gia! Khi nàng còn trẻ rất xinh đẹp, nhảy múa rất giỏi. Đội ca vũ lần này cũng do nàng tuyển, ngươi đã chuẩn bị gì chưa?”
“Ta chuẩn bị điệu múa thuỷ tụ, còn ngươi?”
“Xong rồi xong rồi, ta chưa chuẩn bị gì cả.”
“Khuôn mặt ngươi cũng không tệ, nói không chừng cũng có cơ hội.”
“Đừng an ủi ta, ta hồi hộp muốn chết đây…”
“Vậy ngươi đừng đi .”
“Không thể được. . . . . .”
“Ha ha. . . . . .”
Mấy cung nữ vừa đi vừa cười…
Chiếc chổi trong tay Đồng Dao rơi xuống đất, không ngừng hít thở… Ca vũ… Một cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống…
Chuyển ngữ : Cỏ dại
Đồng Dao bỏ mọi thứ trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hít
thở thật sâu. Đây là một cơ hội lớn, để biến những thứ xa vời ngoài tầm
ngắm trở nên có thể. Nhất định không được từ bỏ, không bỏ cuộc. Hủy diệt nước Hồng Ngọc…
Đồng Dao không ngừng khích lệ bản thân mình, hai mắt nhìn thẳng về phía
trước, nhanh chóng đi tới chỗ đoàn người đang tuyển ca vũ.
Càng tới gần, đám người đứng càng đông hơn. Các nữ quan cùng cung nữ đang
đứng túm năm tụm ba nói chuyện, có thể nhìn thấy, cảm xúc đầu tiên trên
mặt mỗi người là sự hưng phấn, nhưng sau vẻ mặt tươi cười, là sự căng
thẳng hồi hộp. Đồng Dao cố gắng đi sát vào góc tường, không muốn mọi
người nhìn thấy mình. Nhưng vừa đi vào đại sảnh nơi tuyển ca vũ, mọi ánh mắt đều nhìn hướng về phía cô.
Đồng Dao lặng lẽ cúi đầu, không quan tâm tới những ánh mắt xung quanh. Cô
hiểu, ở đây không ai là bạn của cô, mọi người đều căm thù cô tới tận
xương tủy. Có lẽ mọi người cho rằng cô không biết điều, có thể nói là bị điên rồi. Căn bản cô không còn đường sống ở nước Chư Lương, giờ lại còn tới tham gia ứng tuyển vào đoàn ca vũ, đúng là mơ mộng hão huyền.
Đồng Dao ổn định hô hấp, cô biết rõ mục đích mình làm việc này phức tạp hơn
nhiều so với những cô gái chỉ muốn đơn thuần là được tham gia vào đoàn
ca vũ, hơn nữa cô phải thành công.
Trong phòng nơi tuyển chọn đoàn ca vũ có rất nhiều thị vệ qua lại, có trật tự quy củ. Với bầu không khí nghiêm trang ở đây, không ai tới trước mặt Đồng Dao gây sự. Tất cả đều tự giác đứng xếp thành hàng dài, hai hàng người từ từ đi qua cửa vào tuyển chọn.
Bên trong cảnh cửa gỗ đỏ sẫm không có một chút tiếng động, trang nghiêm như một bia mộ. Ngay sau khi tuyển chọn, tất cả mọi người đều đi ra ngoài
từ cửa khác, do đó không ai rõ tình hình thực tế bên trong, trong lòng
mọi người lại càng thêm lo lắng. Tất cả mọi người đều lo lắng cho tình
hình của mình, cũng không chú ý tới hành động của Đồng Dao, sự căng
thẳng im lặng khiến cho bầu không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngột. Trên trán Đồng Dao cũng đổ mồ hôi.
Mỗi một giây trôi qua giống như đang dày vò, nhưng đoàn người đi vào rất
nhanh, không quá một hồi chuông, sẽ có người đi ra gọi người tiếp theo
vào. Nhìn người từ bên trong ra, ánh mắt rất sắc bén, không có chút cảm
xúc nào. Đồng Dao nắm chặt tay, nghe nói người phụ nữ tên Hác Di kia,
trước kia là một vũ công, hiện tại trở thành quan khảo thí nghiêm khắc.
Không biết vận mệnh của cô sẽ thế nào.
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên phía trước có một người hầu giơ tay lên, ra hiệu
cho các cô có thể đi vào. Người cung nữ đứng bên cạnh cô giống như bị
rắn cắn, sợ tới mức đứng không vững. Nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng, gắng
gượng đi vào bên trong.
Dọc đường đi Đồng Dao liên tục cổ vũ bản thân mình, người khác có thể thất bại, nhưng cô không thể thua.
Được một người hầu, đưa cô tới một phòng lớn. Trong phòng đốt đuốc sáng
trưng, sáng tới mức có thể soi rõ được mỗi một tia tâm tư trong lòng mỗi người.
Nhìn qua có thể thấy rõ tất cả mọi thứ. Phía trước đặt một cái bàn lớn, ngồi đầu tiên là một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị. Nàng mặc một bộ trang phục màu đen, trên áo có in đám mây lớn màu đỏ, nàng rất gầy.
Không phải nàng là cung nữ theo hầu của Hác Di chứ. Người phụ nữ có mái
tóc dày đen nhánh, t