
àng gần. Nước Hồng Ngọc ! Ta muốn cho
tất cả các ngươi phải chết trong thống khổ, chỉ cần dựa vào tiềm lực
quân sự của nước Cúc Lương, việc tiêu diệt nước Hồng Ngọc không còn chỉ
là một giấc mộng xa xôi.
Đồng Dao ngồi trên ghế, trong lòng không yên. Hoàng tử nước Cúc Lương tới
tuyển phi, nói cách khác, nhất định phải được hắn tuyển chọn mới có thể. Tiêu diệt nước Hồng Ngọc, hắn là bàn đạp tốt nhất, phải mê hoặc hắn
bằng mọi giá, dụ dỗ hắn, cho dù… Cho dù phải vứt bỏ chính mình! Trong
lòng Đồng Dao nhói đau, Nhuận Ngọc… Tất cả đã kết thúc rồi, chuyện của
cô và Nhuận Ngọc đã kết thúc rồi! Mọi thứ cũng không còn quan
trọng….nước Hồng Ngọc! Ta muốn tiêu diệt nước Hồng Ngọc!
Đối với việc ca hát, trong lòng Đồng Dao tràn đầy tự tin. Cô vốn là người
có một giọng hát tốt, việc ca hát không có gì đáng nói. Huống chi đối
với lịch sử cổ đại Đồng Dao nắm rất rõ, ở thời kỳ Lương Chử, âm nhạc
đang ở giai đoạn đầu. Trên cơ bản mọi người hát không có kết cấu cố
định, hơn nữa một bài hát cũng chỉ tạo thành từ bốn nốt cơ bản, cho nên
bài hát khá đơn điệu, không có sự trầm bổng. Mà Đồng Dao đến từ thời
hiện đại, nhạc lý đều chịu ảnh hưởng của nền giáo dục phương Tây gồm có 8 nốt, bài hát thay đổi tinh tế hơn rất nhiều. Hác Di là người tinh thông âm nhạc, vừa nghe có thể phát hiện ra sự khác biệt trong đó, cho nên
mới không để ý tới thân phận Đồng Dao, giữ cô lại.
Đây là cơ hội tốt, cô nhất định phải nắm chặt lấy cô hội này!
Không lâu sau, bên ngoài có người tới truyền, yêu cầu các thành viên đã chuẩn bị xong, Hác Di lệnh cho mọi người sau khi ăn cơm tối đến tập hợp tại
đại sảnh của đội ca vũ, có việc cần căn dặn.
Đồng Dao ở trong phòng, chỉ cảm thấy rất đau mắt, Ôn Ngọc không xuất hiện
với mặt nạ màu chì bay lơ lửng trên không trung nữa.Đồng Dao cảm thấy
trong lòng có chút buồn phiền hốt hoảng, hủy diệt nước Hồng Ngọc… Cô sẽ
làm.
Cơm tối được đưa tới phòng, đồ ăn rất đơn giản, một chút thịt, một chút
rau. Đồng Dao day huyệt thái dương, không có chút khẩu vị ăn uống , chỉ
muốn nhanh chóng đi tới đại sảnh.
Vừa tới, nhìn thấy cũng đã vài người tới. Chắc hẳn là hôm nay ăn cơm không
vào, giống như cô. Hác Di cũng đã tới rồi, cầm chén trà, ngồi ngay ngắn ở trứơc mặt. Mà đứng sau nàng, là bảy người phụ nữ, ăn mặc chỉnh tề giống nhau. Nhìn qua khuôn mặt của các nàng rất đẹp, dáng người cân đối.
Đồng Dao nhìn xuống đầu ngón chân mình, đi vào trong, đứng dựa vào góc
tường. Từ đầu tới cuối Hác Di chỉ nhìn chén nước trong tay, không hề
nhìn ra xa.
Ứơc chừng chưa tới nửa canh giờ, Hác Di khẽ nâng tay lên: “Đóng cửa, những người chưa tới, đuổi ra ngoài.”
Cánh cửa khép lại, toàn thân ai cũng khẽ run lên.
Hác Di buông mành xuống, thản nhiên nhìn quét qua mọi người. Tất cả đều cúi đầu, ngay cả hô hấp cũng sợ phát ra thành tiếng.
“Những ai hát đứng sát vào cột đá, ai múa thì xếp hàng gần cánh cửa.”
Trong đại sảnh chỉ có âm thanh quần áo cọ xát vào nhau, trong nháy mắt các cung nữ đã xếp thành hai đội. Hác Di khẽ gật đầu.
Đồng Dao liếc mắt đánh giá xung quanh, được chọn để hát, chỉ có hai người, múa có tới sáu người.
“Từ hôm nay trở đi các ngươi, được bố trí vào đoàn ca vũ”, Hác Di nhìn
thoáng qua bảy cô gái đứng phía sau: “Các ngươi cũng đứng xuống dưới kia xếp hàng đi.” Bảy người đều từ từ bước xuống dưới, hai người nhập vào
đội hát, năm người vào đội múa.
“Vào đội ca vũ, từ nay về sau mạng của các ngươi sẽ không còn là của các
ngươi nữa”, Hác Di nheo đôi mắt hẹp dài: “Các ngươi, phải tập luyện chăm chỉ không phân biệt ngay hay đêm cho ta, nếu không, làm nữ quan, ta có
quyền xử tử các ngươi.”
Mọi người nhìn lẫn nhau, có người thở sâu, đã có người bắt đầu ân hận…
“Ba ngày sau biểu diễn, tuyệt đối không cho phép có bất kì sai sót gì. Nếu
như để đánh mất bộ mặt của nước Chư Lương ta, ta cùng các ngươi sẽ phải
chết, hiểu chưa!” Hác Di nâng giọng: “Đừng vọng tưởng cho rằng mình có
thể gặp hoàng tử nước Cúc Lương mà một bước lên tiên. Trong hàng ngàn
người con gái nước Chư Lương, các ngươi chỉ là những kẻ ti tiện hèn mọn, không có khả năng đâu. Các ngươi phải nhớ rõ thân phận của mình, nếu có ai dám liềulĩnh lỗ mãng, cũng đừng trách Hác Di ta máu lạnh vô tình!
Một chưởng đập ở phía trên bàn, mọi người đều nảy lên.
Trong lòng Đồng Dao không ngừng lo lắng, xem ra con đường trước mắt vẫn còn rất khó đi…
“Đây là nhạc phổ của bài ca vũ”, Hác Di vung ống tay áo, hai
cung nữ đi tới, cầm bản nhạc phát cho mọi người: “Nhớ kỹ cho ta, khắc sâu ở
trong lòng, in sâu vào đầu! Sáng sớm mai, ai không đọc thuộc lòng, mỗi người tới
hình phòng nhận 50 gậy.”
Một cung nữ nghe xong hoảng sợ, bản nhạc phổ bằng đất sét
rơi xuống đất, vỡ tan tành.
“Không chấp nhận được! Dẫn đi, phạt 50 gậy, đuổi ra khỏi
đoàn ca vũ!”
Mọi người vội vàng nắm chặt bản nhạc phổ trong tay. Cung nữ
kia khóc lóc xin tha thứ, nhưng không ai quan tâm, nhanh chóng kéo nàng đi,
trong lòng Đồng Dao có chút thiếu tự tin.
Đồng Dao cầm bản nhạc phổ trong tay, lông mày nhăn lại. Những
từ ở phía trên cô xem còn không hiểu hết, chứ đừng n