
g thấy được Từ Như Nhân lại không giống như là giả ngu, quả nhiên tình yêu sẽ làm con người ta biến thành ngu ngốc
mà.
"Làm sao quen biết. . . . . ." Dựa vào vấn đề mà bạn tốt nêu
ra, Từ Như Nhân hoàn toàn chính xác nhớ tới một ít sự tình. "Các cậu đều biết rõ, thời điểm tớ học tại Mỹ, cha của anh ấy rất chiếu cố tớ, cũng
cho tớ làm việc tại chi nhánh của tập đoàn "Long tinh" tại Mỹ, học hỏi
kinh nghiệm thực tiễn."
Cuối cùng cũng đã bắt đầu, dù cho trong
đó vẫn chưa có nội dung mà hai người các cô để ý nhất, nhưng hai người
vẫn là rất cổ động gật đầu, chỉ sợ cô không nói.
"Khi đó chính là lúc tớ biết đến anh ấy, Tào thúc thường thường ở trước mặt tớ nhắc tới
người con độc nhất là anh ấy, tuy nhiên nhiều khi là cũng có lúc phàn
nàn về anh, nhưng tớ nghe thì cũng thấy được là ông ấy thật ra rất tự
hào về đứa con trai này." Vốn không có cha từ nhỏ, đối với tình thương
của cha Từ Như Nhân luôn có một phần khát vọng, mà Tào thúc chỉ cần mỗi
lần nói tới Tào Doãn Anh, phần thần thái trên khuôn mặt kia luôn làm cô
cảm động sâu sắc.
"Có lẽ là do nghe nhiều chuyện về anh, nên liền bắt đầu chú ý tới anh, về sau Tào thúc hỏi tớ có nguyện ý về bên cạnh
hỗ trợ anh ấy hay không. Tớ không do dự ngay lập tức đáp ứng." Cô thừa
nhận đối với người đàn ông bề ngoài tuấn tú nhưng không đủ kiên nhẫn,
tính tình táo bạo lại là người thừa kế Tào gia này có chứa một chút cảm
xúc đặc biệt, nghe được nhiều chuyện về người này như vậy, nói không
hiếu kỳ cũng khó.
"Sau đó thì sao?" Đôi mắt to tròn của Trần Ý
Hoan nháy cũng không nháy, hào hứng bừng bừng. "Vừa thấy mặt đã như sao
hỏa va chạm với địa cầu, một phát không thể vãn hồi phải không?" Trong đầu của các cô,
một cô gái như Từ Như Nhân đây quả thật chẳng khác gì một báu vật từ
trên trời rơi xuống cả! Cô ấy đáng yêu, thông minh, tỉnh táo lại lanh
lợi, căn bản là hoàn mỹ đến mức không tìm được một khuyết điểm nào, nếu
các cô là đàn ông chắc chắn sẽ đem cô ấy vát về nhà làm bà xã của mình,
cho nên các cô tin tưởng chắc ăn rằng, sẽ không có người nào ngốc đến
nổi xem cô ấy giống như "Bạn trên giường" hết!
"Cậu lại tại phát
cái bản tính mê trai của mình rồi đó à?" Vẻ mặt Phương Hạnh Nhạc khinh
thường mà đẩy khuôn mặt Trần Ý Hoan khiến cô tỉnh lại khỏi sự mơ mộng
quá đà. "Tiểu Nhân vừa mới nói rõ ràng là ngày sinh nhật 23 tuổi đó của
cậu ấy, cậu ấy đã sớm vào làm tại "Long tinh" được một năm rồi!"
Ah vậy là cái trận thiên lôi địa hỏa này không được chấn động lắm nha, phải sau tận hơn một năm làm việc mới phát huy tác dụng ?
"Chắc là vì phải kiềm chế do mấy cái nguyên tắc văn phòng nhàm chán đó chứ gì nữa a!" Vẻ mặt Trần Ý Hoan không phục mà phản bác. "Công việc cấp trên
với cấp dưới của bọn họ thân cận như vậy, hiển nhiên sẽ khiến người khác chú ý tình cảm lưu luyến chốn văn phòng ah!"
"Không cần phải
đoán nữa." Từ Như Nhân nghe xong không biết nên khóc hay nên cười, nhất
là cái vụ "Tình cảm lưu luyến chốn văn phòng " kia, chỉ tiếc là giữa bọn họ chưa hề đến mức của bốn chữ "Tình cảm lưu luyến" này, chính bản thân cô cũng không cảm nhận được cái cảm giác được ở bên cạnh người yêu
thương. "Kỳ thật anh ấy rất chán ghét tớ."
"Cái gì?"
"Cậu nói cái quỷ gì vậy? !"
Hai tiếng kêu sợ hãi bất đồng đồng thời vang lên, ánh mắt của hai người bạn tốt nhìn về phía cô đều có cùng một cảm xúc là không thể nào tin được.
"Ngay từ đầu, sắc mặt của anh ấy đối với mình hình như không chút thay đổi,
cho thấy rõ quan điểm sẽ không bởi vì mối quan hệ với chú Tào mà đối với tớ có chút nào dung túng, ngoại trừ công việc, những lúc khác anh ấy
rất ít khi để ý đến tớ." Ngược lại chính bản thân mình, lại bởi vì
khoảng cách quá thân cận, rồi do tò mò mà dần dần từ quan sát con người
rồi đến quan sát nhân cách, rốt cuộc không thoát khỏi được nữa.
"Như vậy mà cậu còn. . . . . ." Trần Ý Hoan trợn tròn mắt. "Mà anh ta lại
cũng chịu đồng ý với cậu, đáng lẽ phải rất chán ghét cậu mới đúng nha!"
"Cái ngày đó khi anh ấy đồng ý với tớ, kỳ thật tớ cũng rất bất ngờ." Từ Như
Nhân nhún vai. "Có lẽ bởi vì thời điểm đó chúng tớ đều bề bộn ngày đêm
bắt buộc phải ở chung một chỗ, anh ta đối với tớ có chút áy náy! Hơn nữa lúc đó anh ấy cũng vừa mới chia tay với bạn gái, cho nên. . . . . . Bất kể như thế nào, sau ngày hôm đó hai người chúng tớ đều rất ăn ý không
hề có bất cứ mâu thuẫn nào, sau đó hình như. . . . . ." Cô bất đắc dĩ
mà cười cười, cũng không nói lời nào.
"Ý của cậu là, mối quan hệ
của hai người các cậu thật sự chính là thỉnh thoảng lên giường, sau khi
xuống giường thì lại giống như bình thường giữ mối quan hệ xa cách giữa
thủ trưởng với cấp dưới ?" Thấy Từ Như Nhân thật sự gật đầu xác nhận,
cái cằm của Trần Ý Hoan chỉ thiếu điều không rơi thẳng xuống đất mà
thôi.
Đây là Từ Như Nhân mà cô biết sao? Còn có, người đàn ông kia là mắt bị mù sao? Thực sự đối sử với cô ấy như vậy?
"Tiểu Nhân, đây chính là điều mà cậu muốn sao?" Phương Hạnh Nhạc nghiêm túc
hiếm thấy, giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại mang theo sự tức
giận nhàn nhạt, chắc chắn là nhằm và