XtGem Forum catalog
Cô Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc

Cô Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322654

Bình chọn: 10.00/10/265 lượt.

h. "Anh nghe thấy

em khục khục như vậy cũng biết một chút em cũng chưa tốt lên được!"

Hai ánh mắt giằng co trên không trung, cái bộ dáng đối địch sục sôi này nếu để cho người ngoài gặp được, nhất định sẽ cho rằng bọn họ đang vì cái

hợp đồng vô cùng quan trọng nào đó mà tranh luận rất gây gắt, ai mà có

thể đoán được nguyên nhân khiến cho hai người "Kích động" như vậy chỉ là vì " cơm chiên đùi gà " chứ?

"Dù sao thì em cũng muốn ăn." Miệng là ở trên người cô, anh có thể làm gì cô chứ!

"Em muốn anh phải sử lý cô trợ lý giúp em mua đồ ăn sao." Uy hiếp người

khác chính là điểm mạnh của anh, ti với chả tiện gì thì loại chuyện nhỏ

nhặt này một chút anh cũng không nơi tay.

"Vậy tự em đi mua!" Cô tức giận hét lên.

"Yết hầu không thoải mái cũng đừng có rống lớn kêu to!" Kỳ thật thì chính

anh cũng đang rống rất không hợp tình thế, một chút cũng không hề tỏ ra

là một hình tượng gương mẫu. "Bây giờ em lập tức ăn thêm một viên kẹo

ngậm nữa cho anh, bằng không thì anh gọi người đi mua sơn trà cao về cho em uống ngay đấy!"

Cô gái này ngoại trừ chán ghét ăn cháo ra thì còn rất ghét ngậm kẹo ngâm ho cùng mấy loại thuốc cao! Vậy nhưng lần

lượt cái này tới cái kia đều là những cái cô đang cần lúc này!

"Nếu như em giải thích mà anh chịu hiểu, thì em cần gì phải rống lên chứ?"

Bị anh nói như vậy, cô mới vô tình phát hiện là yết hầu của mình thật sự rất đau nhức.

"Anh cũng không đần giống em, em mới là người nghe không hiểu những gì anh đang giải thích mới đúng, em còn dám ở đây hô

to gọi nhỏ cho bệnh tình nặng thêm nữa chứ." Tào Doãn Anh quăng cho cô

ánh mắt với ý em mới là người vô lý ấy.

Từ Như Nhân chán nản, không muốn để ý đến anh nữa. "Vậy rốt cuộc anh bảo em vào đây là để làm cái gì hả?" Luyện cuống họng sao?

Cô vừa hỏi xong, thì cả hai người đều thất thần.

Tào Doãn Anh phát hiện chậm nửa nhịp, rõ ràng hai người đang ở trong phòng

làm việc của anh vì loại "Việc tư" này mà rống qua rống lại, mà bộ dạng hiện tại của cô so với bộ dạng lạnh nhạt bình thường là một trời một

vực.

Một nụ cười tươi tắng hiện lên trên môi của anh.

Lòng Từ Như Nhân "Đông" một tiếng rồi trầm xuống, không có cách nào rời mắt

khỏi nụ cười khó gặp kia, mới vừa rồi còn bị nộ khí làm cho tức giận đến thở dốc liền bị nụ cười kia một thoáng quét sạch. Quá gian trá rồi, bộ

anh không biết mình có tướng mạo tuấn tú đến không có thiên lý sao, hơn

nữa dáng tươi cười thuần túy không mang theo âm hiểm tính toán như vậy,

đối với cô có lực sát thương rất lớn à? Bị anh cười cười như vậy, chuyện gì cô cũng đều quên trống trơn hết rồi.

Không được tự nhiên muốn quay đầu đi, rồi lại kháng cự không được khát vọng từ đáy lòng mà liên

tiếp nhìn lén khuôn mặt tươi cười của anh.

"Cái kia. . . . . ."

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của anh, tim Từ Như Nhân đập rộn lên, muốn cố gắng duy trì bộ dáng bình tĩnh, lại cảm thấy trái tim đang nhảy loạn cả lên lại hoàn toàn không chịu phối hợp. Cô thật vô dụng!

"Khuya

ngày hôm trước. . . . . . Cám ơn anh đã chăm sóc." Không muốn tiếp tục

không khí trầm tĩnh xấu hổ trong phòng, cô rất nhanh liền nói.

"Uh!" Tào Doãn Anh buồn cười mà nhìn hai lỗ tai đỏ ửng của cô, không biết là nghĩ đến cái gì liền đột nhiên ngắt lời cô.

"Nếu như không có chuyện gì nữa, em đi ra ngoài trước." Không được, cô nhất

định phải chạy nhanh ra ngoài, bằng không thì chỉ trời mới biết cô có

thể sẽ tạo ra cái tai nạn xấu hổ ngoài ý muốn nào nữa không?

Ví dụ như. . . . . . Nhào vào anh chẳng hạn.

"Đợi đã nào...!" Tào Doãn Anh nhanh chóng cầm chặt cổ tay của cô, ngăn lại ý định chạy trốn thật nhanh của cô. "Biên bản cuộc họp hôm trước em tìm

Hoàng thư ký mà lấy, kẹo ngậm nếu rảnh phải nhớ ngậm vào, đừng ăn uống

mấy thứ có tính kích thích, nếu như còn có chỗ nào không thoải mái, nhớ phải nhanh chóng đi tìm bác sĩ."

Đừng có lại tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng, cô gái ngốc! Trong lòng anh bổ sung thêm câu này.

"Em đã biết." Cảm giác được một luồng nhiệt năng đang từ cổ tay truyền đến

trong trái tim của Từ Như Nhân, cô nhìn vào đôi mắt của anh, nhìn thấy

không có gì khác ngoài sự quan tâm chân thành.

Nhịn không được, cô cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười.

"Em sẽ hủy phần cơm chiên đùi gà." Cô thử tỏ ra thiện ý, mà đáp lại.

Tào Doãn Anh thoả mãn mà thả tay cô ra, trong nội tâm rất muốn hỏi cô rốt

cục đã thông suốt rồi sao, lại nghe thấy câu nói khi cô đang mở cửa.

"Đổi qua ăn đùi gà kho."

Đôi mắt tinh anh trợn tròn, trừng mắt nhìn cái cửa đã đóng lại kia, Tào Doãn Anh nhịn không được chửi thầm trong lòng.

Ăn thêm mấy bát cháo là sẽ chết sao? Cái cô gái ngốc không biết nặng nhẹ kia, không hiểu được là phải chăm sóc bản thân mình à!

"Trợ lý, đại diện của “ngân hàng Phong Thái” đến rồi, mời đến phòng họp."

Giọng nói tràn ngập sức sống của Quan Na Na truyền đến.

"Tôi biết rồi, lập tức đi qua." Từ Như Nhân khép lại văn bản tài liệu đang xem,

cùng nhau mang đi ra ngoài. Vừa mới đi qua phòng thư ký, liền nghe thấy

giọng nói vô tư sảng khoái không hề thay đổi của Quan Na Na.

"Vừa nảy là ai vậy? Đại suất ca a! Anh ta cũng là nhân vi