
thuận miệng nói qua loa. "Việc này mấy anh
trước kia rất lâu cũng đã đề cập qua rồi, chỉ là lúc đó tớ đã nói công
việc bây giờ của cậu đang làm rất tốt, cũng không muốn phiền cậu, hiện
tại biết rõ cậu chỉ làm ở chỗ đó bốn năm, nước phù sa không chảy ra
ruộng ngoài mà! Nhân tài tốt như cậu vậy, tớ đương nhiên là muốn kéo về
công ty nhà mình á!"
Hơn nữa nếu Tiểu Nhân vào "Phong Thái", có
cô làm chỗ dựa, ai dám bất kính đối với Tiểu Nhân ah! Còn tốt hơn ở
"Long Tinh" bị người khác nói ra nói vào khó nghe như vậy, công việc đã
phải loay hoay hôn thiên ám địa còn bị người khác ghen ghét phá đám.
"Không phải cậu vốn rất không thích tớ với mấy người nhà chuyên đeo bám kia
của cậu có nhiều liên hệ với nhau sao, bây giờ sao lại lấy gạch tự đập
chân mình vậy? Không sợ nguyên cái đội vệ sỹ cùng những kẻ thích đeo bám kia của gia đình cậu đến đây tạo lập quan hệ lôi kéo tình cảm của tớ
nữa rồi hả?"Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.
"Không sợ." Khúc mắc của cô đã được giải khai, chỉ sợ là Từ Như Nhân lại cảm
thấy phiền, dù sao đống thân thích nhà mình kia số lượng cũng nhiều,
nghe đâu còn hay đi khắp nơi lãng phí nước miếng mất cả ngày. "Nếu như
cậu cảm thấy phiền muốn tránh, tớ cũng không phải không có biện pháp."
Hạ xuống "Lệnh bảo hộ", khoanh vùng một ít người không có phận sự cách xa cô mười mét.
"A, ngược lại cậu cũng đã khôn khéo không ít." Bị lời nói của bạn tốt chọc
cười, Từ Như Nhân lại thả lỏng mà ngồi phịch trong đống gối ôm.die»ndٿanl«equ»yd«on
"Còn cười? Muốn hay không nói một câu á!"
"Tiểu thư, tớ không thiếu công việc được không nào?" Cô ấy gấp cái gì? "Chỉ
cần cậu chú ý anh hai của cậu thật tốt là được rồi, đừng để cho anh ta
lại đến trước mặt của tớ đùa nghịch nữa, tớ sợ tớ sẽ nhịn không được mà
đá người đó."
"Đá người? Chỉ
bằng cậu sao?" Trần Ý Hoan rất không nể tình mà hừ lạnh một tiếng chế
diễu. "Với một người lười vận động như cậu, đến lúc đó chỉ sợ cậu chưa
kịp đá trúng người ta, chính mình đã bị trật chân trước rồi a!"
"Cũng chẳng sao, anh nợ em trả, đá không được anh cậu, tớ sẽ đem toàn bộ nợ
nần tính toán lên trên đầu cậu." Từ Như Nhân lành lạnh mà nói ra ý định
của mình. "Cậu nhớ có kỹ á! Lo mà "nói chuyện" với anh hai của cậu cho
tốt vào."
"Tiểu Nhân. . . . . ."
"Chỉ một câu, không cho thương lượng."
"Còn chuyện công việc kia. . . . . ."
"Trước mắt tớ không có ý định đổi chỗ làm." Một câu liền từ chối.
"Tiểu Nhân. . . . . ." Tên ngu ngốc này! Bộ cậu ấy không biết mình đang lo
lắng cái gì sao? Vừa nghĩ tới chuyện cô phải chịu đựng ở "Long Tinh",
liền không nhịn được muốn chạy thẳng tới đó đập cho tên Tào Doãn Anh kia nát người ra.Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn
Nếu là cô, thì làm sao có thể chấp nhận để cho Tiểu Nhân chịu đựng loại ủy khuất này được chứ!
"Tớ muốn ngủ." Công việc mệt chết đi được, khó có được một ngày được về nhà sớm chút, cô không muốn lại tiếp tục đi nói mấy loại vô nghĩ này.
"Được rồi!" Biết rõ nhiều lời cũng vô dụng, Trần Ý Hoan cũng chỉ có thể thở dài.
Xem ra trong một khoản thời gian ngắn Tiểu Nhân sẽ không chịu rời khỏi
"Long Tinh", chuyện này phải thương lượng thật tốt với anh hai, ít nhất
cũng phải làm cho mấy người ở "Long Tinh" kia phải biết nễ mặt mũi một
chút, còn phải làm cho những người hay tìm cậu ấy gây phiền toái biết
rõ, chỗ dựa sau lưng Tiểu Nhân thế nhưng rất cứng đấy đừng có mà ỷ thế
hiếp người!die»ndٿanl«equ»yd«on
Cất kỹ điện thoại, Từ Như Nhân động cũng không động mà nửa nằm trên đống
gối ôm chồng chất, ánh mắt xuyên qua khung kinh cửa sổ to rộng nhìn ngắm cảnh quan bên ngoài, rơi vào trong mắt chính là bầu trời đêm đen thẳm
vô biên.
Cảm giác lạnh như băng vô hình bao phủ lấy cô, khiến cho cô cảm thấy thật tịch mịch.
Ngay lúc đó, lại khiến cho cô tưởng niệm đến thân hình ấm áp kia, nhưng mà
cô biết người đàn ông kia cũng không phải chỉ thuộc về một mình cô, hai
người cũng không phải là người yêu chân chính, cho nên không có cách nào lúc cô cần thì chỉ quay người lại là có thể thấy được anh, mà bản thân
anh cũng không thể ngay lúc cô cần thì sẽ xuất hiện, hào phóng mà cung
cấp lồng ngực mình để cho cô dựa vào.Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn
Duy trì cái tư thế lười biếng này, cô động cũng không muốn động, nhớ tới
từng ly từng tý nhưng chuyện trong bốn năm nay, không thể không nói
chính mình thật đúng là rất nhút nhát, trong chuyện tình cảm, cô có sự
phòng thủ cùng e sợ rất lớn, vì nghĩ đến kết cục cuối cùng có thể xảy ra mà không dám theo đuổi tình yêu mà mình mong muốn, chỉ còn cách phải
cực lực duy trì bộ dáng hiện tại.die»ndٿanl«equ»yd«on
Cô cũng không biết nên làm như thế nào để thay đổi quan hệ hiện tại của
hai người, ngoại trừ việc hòa hợp, vui thích khoái cảm khi cùng giường
với nhau, cũng chỉ có đối mặt hài hòa trên phương diện công việc, thì
hết lần này tới lần khác cũng chỉ có công và tư rõ ràng. Khiến cho cô
muốn vượt một bước qua Lôi Trì đều không thể làm được.
Tình trạng như vậy, có thể duy trì được bao lâu? Tuy giữa hai người có sự ăn ý, cô không phải là kẻ thứ ba, anh cũng không phải cùng đàn ông nào khác