tranh dành một người phụ nữ, nhưng vẫn thiếu đi một phần hứa hẹn.
Thở ra một làn khói trắng, cô cảm thấy càng lạnh hơn.
Cô trở mình, nằm nghiêng nhìn ra đêm tối ngoài cửa sổ, đối với tương lai
của mình mờ mịt không nơi nương tựa. Cô chưa bao giờ làm chuyện mà mình
không nắm chắc, nhưng Tào Doãn Anh hết lần này tới lần khác lại có năng
lực khiến cho cô phải phá lệ.
"Em làm sao vậy?" Giọng nói lo lắng của đàn ông vang lên rất lớn, đóng sầm cửa phía sau lại rất nhanh đi tới bên người cô.Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn
"Anh. . . . . ." Bị giọng nói đột nhiên xuất hiện làm sợ hãi kêu lên một cái, Từ Như Nhân quay đầu, kinh ngạc nhìn người đàn ông nửa quỳ bên cạnh
mình. "Anh vào bằng cách nào?"
Tào Doãn Anh không trả lời, vươn
tay dò xét trán cô, lại tỉ mỉ tuần tra qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô,
sau khi xác định cô không có việc gì mới buôn ra sự lo lắng trong lòng.
"Em đang làm trò quỷ gì vậy, không có việc gì sao lại đi nằm ở cái chỗ này
làm cái gì?" Vừa vào cửa đã thấy cô động cũng không động ngồi phịch ở
bên này, còn tưởng rằng cô lại phát sốt đến té xỉu! Cái loại hoảng hốt
cùng sợ hãi lạ lẫm này lại khiến cho anh gần như chống đỡ không nỗi,
thậm chí hiện tại khi đã xác định cô không có chuyện gì nữa, anh còn có
thể cảm giác được chính mình đang run rẩy.
"Em. . . . . . Nằm ở
đây nhìn bầu trời đêm. . . . . ." Từ Như Nhân cũng bị bộ dáng của anh hù rồi, lời còn chưa nói hết, người đột nhiên bị anh dùng lực ôm lấy.die»ndٿanl«equ»yd«on
Lực này thật sự không nhẹ chút nào, Từ Như Nhân cảm giác như mình bị đè ép
tiến vào lồng ngực cứng rắn của anh, lực đạo rất lớn, động tác cũng thô
lỗ, thậm chí làm cho chóp mũi của cô đụng rất đau.
"Anh. . . . . . Làm sao vậy. . . . . ." Giọng nói buồn bực phát ra tại trước ngực anh,
Từ Như Nhân không rõ tại sao anh lại trở nên căng thẳng như vậy, hôm nay anh có chỗ nào đó rất lạ ? Mới muốn hỏi, đột nhiên anh buông cô ra.
"Em là đồ ngốc sao? Bầu trời có cái đẹp mắt chứ!" Tào Doãn Anh lùi về phía
sau một chút, vừa vặn ngồi ở trên vị trí của cô vừa rồi .Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.
Cảm xúc quá mức kích động kết cục là khiến cho mình có chút giận dữ, anh
cũng không biết là có chuyện gì xảy ra với mình, có chút chuyện bé xé ra to rồi. Nhưng thấy cô mới vừa rồi động cũng không động ngồi phịch ở
trên mặt đất, hô hấp của anh giống như là lập tức ngừng lại vậy, thêm
vào đó trong phòng lúc đó cũng chỉ có một chiếc chén nhỏ làm đèn chiếu
sáng bên cửa sổ, bóng sáng của ngọn đèn càng làm tăng thêm cảm giác sợ
hãi.
"Một mảnh tối đen, ngay đến một ngôi sao cũng không có!" Anh nhịn không được phàn nàn, vì bộ dạng luống cuống của chính mình mới vừa rồi nên càng giận dữ. Cái này mà cũng đáng để cô thấy mê mẩn như vậy
sao, ngay cả anh đi vào cũng không phát giác? Hại anh cho rằng cô vừa
ngất xỉu!
"Không có những vì sao cũng không tệ ah!" Từ Như Nhân
không muốn giải thích nhiều, nhìn thấy anh nhắm mắt lại, thì không rõ
sao anh lại đột nhiên chạy tới. . . . . . Đúng rồi, anh vào bằng cách
nào?
Ah! Cái chìa khóa lần trước, sau đó anh cũng không trả lại.Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.
"Từ khi nào thì em lại có cái loại thú vui nhàn hạ thoải mái này rồi hả?"
Anh trợn mắt, đã khôi phục bình thường. "Phải chăng là hôm nay gặp lại
"cố nhân", làm cho em nhịn không được vào buổi tối trăng rằm thật đẹp mà nhớ lại ?"
Đáy mắt Từ Như Nhân hiện lên một vòng ánh sáng khác lạ, như vậy có phải là anh để ý không?
"Buổi tối hôm nay không có ánh trăng." Cô trả lời lại rất đứng đắn, rước lấy ánh mặt nhìn chằm chằm của anh.die»ndٿanl«equ»yd«on
Cô gái này, biết rõ trọng điểm của anh không phải là như vậy mà! Đáng giận, chẳng lẽ muốn anh nói rõ ràng sao?
"Xem ra tâm tình của em không tệ lắm!" Anh âm thầm cắn răng, học bộ dạng đạm mạc của cô ngày thường, không hề mở miệng, lại lần nữa nhắm mắt lại,
nhắm mắt làm ngơ!
Nhìn thấy bộ dáng tức giận rõ ràng của anh, cô
tràn ra một chút ý cười, trong nội tâm bởi vì cử chỉ để ý này của anh mà tràn lên sự ngọt ngào cùng sự hưng phấn nho nhỏ, đuổi đi sự tịch mịch
trong trẻo nhưng lạnh lùng lúc trước, chủ động nằm xuống ở bên cạnh anh, học anh nhắm mắt lại.
"Em có hai người bạn tốt, lần trước anh đã gặp đấy." Tiếng nói nhu hòa, làm ánh trăng càng thêm mê người. "Chúng
em là bạn học cùng lớp ở trường cấp 3, cảm tình rất tốt. Một người trong đó, chính là em gái của Trần Sĩ Kiệt."
Tào Doãn Anh không mở mắt cũng không trả lời, nhưng cánh tay dài lại duỗi ra, đem cô kéo vào
trong lòng ngực của mình, làm cho cô áp vào thân thể của mình, dùng
chính nhiệt độ của cơ thể mình ủ ấm cho cô.die»ndٿanl«equ»yd«on
Từ Như Nhân cũng không nói gì tiếp, cứ như vậy lẳng lặng cùng nằm một chỗ
với anh, trong đầu không khỏi hiện lên lời hứa hẹn mà chính mình đã nói
với hai người bạn tốt —— tại lúc sinh nhật năm nay của cô, nếu như tình
trạng này vẫn không thay đổi, cô sẽ triệt để đánh gẩy ý niệm, và rời
khỏi anh.
Chỉ là cô hoài nghi, chính mình làm được sao? Nghĩ vậy, cô ôm chặc lấy người bên cạnh.
Đang hưởng thụ cái khoảnh khắc thân mật hài hòa khó có được này Tào Doãn Anh hơi k