có muốn không thay đổi cũng không được a?
"Em trưởng thành rồi." Nhìn cô, Cố Nhân Kiệt tự cảm thán mà nói. Lúc trước
là một nhân vật học sinh làm cho người khác đau đầu, hiện tại cũng đã
thay đổi.
bản quyền thuộc về dđ lê quý đôn
"Học trưởng, nếu không biết anh mà chứng kiến biểu lộ này của anh, sẽ hiểu
lầm anh là ba của em đấy!" Từ Như Nhân trêu ghẹo nói, khiến anh phải khẽ cười.
"Đợi chút nữa cũng nhau ăn cơm được không?" Cố Nhân Kiệt
hỏi thăm."Anh trở về mấy tháng này đều vô cùng bận rộn, khó có dịp trùng hợp như vậy được gặp gỡ em, cho học trưởng một cái mặt mũi được không?"
"Được!" Câu trả lời của cô lại làm cho không ít người thay đổi sắc mặt. "Học
trưởng là muốn tìm em ôn chuyện sao? Em chỉ làm vì nể mặt anh thôi nha,
nếu như vì mời em mà có người sinh tức giận cái gì, em không biết đâu
ah!"
die»ndٿanl«equ»yd«on
Cố Nhân Kiệt cười lên, xem ra cô đã biết rõ chuyện Phương Hạnh Nhạc đang
cùng mình cáu kỉnh rồi. Cũng khó trách, ba người các cô cảm tình từ
trước đến này đều rất tốt.
"Cô ấy nói gì đó sao?"
"Em nói
em không biết ah!" Từ Như Nhân cười đến rất vô tội, cái bộ dạng như đang có âm mưu kia bất đồng ngày thường lại làm cho các đồng nghiệp ở một
bên mỗi người ai náy khóe mắt đều rút gân.
bản quyền thuộc về dđ LQĐ
Không giống như khi đối với Trần Sĩ Kiệt tận lực lạnh nhạt cùng giữ một
khoảng cách, Từ Như Nhân khi ở trước mặt Cố Nhân Kiệt lại hoàn toàn bất
đồng rất thân thiện, cô thậm chí lộ ra bộ dạng tinh khiết tươi cười ấm
áp bình thường ở công ty khó có thể nhìn thấy, mềm hoá ngũ quan mà ngày
thường vẫn ra vẻ lạnh lùng, lại làm cho các đồng nghiệp ở một bên vốn đã nhận thức cô nhiều năm lần đầu tiên phát giác, nguyên lai Từ trợ lý một mực cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, cũng có thể thoạt nhìn thân thiết như vậy. . . . . . Hơn nữa rất đáng yêu.
Trước kia không
có chú ý, cô cười cười náo như vậy, mọi người mới phát giác, kỳ thật Từ
Như Nhân có một khuôn mặt tròn trịa như mặt em bé vậy, lại còn có má lúm đồng tiền nữa đây này!
Nhưng chỉ là chưa từng trước mặt người
khác bày ra dáng vẻ tươi cười này, khiến cho Tào Doãn Anh vừa vào cửa
mặt đen như đít nồi.
"Trợ lý Từ thật sự là quen biết rộng lớn,
ngay cả luật sư Nhân Kiệt mà cũng quen biết." Một Trần Sĩ Kiệt cũng còn
chưa có xử lý sạch, hiện tại lại còn thêm một tên Cố Nhân Kiệt?
Nghênh hướng ánh mắt lạnh lẽo của Tào Doãn Anh, Từ Như Nhân phút chốc thu hồi
khuôn mặt vui đùa, lại làm cho ánh mắt của anh càng thêm giận dữ.
Cùng người khác có thể nhẹ nhàng như vậy, nhưng khi đối mặt với anh cũng chỉ có cái sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn như vậy thôi sao?
"Bởi vì có chút
liên hệ nên cũng được xem là quen thuộc." Cô nói một cách hàm xúc nhất
có thể. Dù sao đây cũng là bạn học của mình, mà mấy ngày trước thì rốt
cục cũng đã trở thành chồng của người bạn thân của mình nữa mà. "Lúc học ở trường cấp 3 học trưởng cũng đã rất chiếu cố tôi."
Điều này
cũng là lời nói thật, thân là hội trưởng hội học sinh Cố Nhân Kiệt vốn
rất biết cách chiếu cố người khác, nhưng người nổi danh toàn bộ trường
là được anh đối đãi khác biệt thì chỉ có một người duy nhất đó là học
muội Phương Hạnh Nhạc.
"Vậy sao?" Ngữ khí không nặng không nhẹ,
nhưng chỉ có hai người mới biết được Tào Doãn Anh đang sắp bốc
hỏa.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
"Tình huống của cô ấy có chút đặc
thù." Cố Nhân Kiệt cười cười nói. "Trước hết chúng ta nên nói chuyện
chánh sự đã! Tiểu Nhân, lát nữa lại nói chuyện tiếp."
"Dạ." Cô biết rõ gần đây học trưởng cùng Phương Hạnh Nhạc cãi nhau có chút bế tắc, có lẽ mình cũng nên giúp đỡ vào một chút.
Hai người nhìn nhau cười cười, cái bộ dáng cực kỳ ăn ý kia lại làm cho
người đàn ông cách đó không xa lòng tràn đầy phiền muộn không muốn nhìn
tiếp nữa, quay người dẫn đầu đi vào phòng họp.
Ở đâu bay đến nhiều ruồi nhặn như vậy chứ!
"Tiểu Anh."
"Ông có chuyện gì cần bàn bạc sao?" Tào Doãn Anh thống hận cái nhủ danh này, thực tế gần đây hai chữ "Tiểu Nhân" lại thỉnh thoảng vang lên bên tai
anh, mỗi lần anh nghe thấy thì thêm một lần tâm tình anh tựu như xấu
thêm một phần!
Tiểu Nhân Tiểu Nhân Tiểu Nhân, bộ rất thân quen với cô sao?
Thân quen đến mức nào? Có thân quen như anh không? Mẹ nó, nghĩ đến đây thật muốn bốc hỏa!
"Coi cách nói chuyện của con kìa, chẳng lẽ cha không thể vì nhớ con mà gọi
sao." Người đàn ông bên đầu bên kia điện thoại nhịn không được giễu cợt
anh. "Mà con vốn chính là cún con của cha mà."
"Ông gọi điện
thoại đến có chuyện gì? Nói nhanh một chút." Không muốn cùng ông già nói mấy cái chủ đề ngây thơ không chút dinh dưỡng nào này, Tào Doãn Anh
giọng điệu bất thiện hỏi.diễnđàn✪lê✪quýđôn
"Khẩu khí như vậy là
sao, đừng nói là lại cùng người ta cãi nhau chứ?" Tào Lực Thành ra vẻ
hiểu rất rõ mà cười ha ha. "Cái tính tình này của con ah, đến chừng nào
mới có thể sửa được đây? Đúng rồi, gần đây Tiểu Nhân vẫn tốt đó chứ? Con có ngược đãi Tiểu Nhân nữa hay không?"
Tiểu Nhân cái đầu anh ấy! Tào Doãn Anh miễn cưỡng nhịn xuống, chỉ dám bất mãn mà nói thầm trong lòng.
Biết rõ hai cái n