
y; nếu như ngay cả Phương Thanh Mân đều
không thể lưu lại ở bên cạnh anh, bản thân mình có cái gì để thắng được
cô ấy đây chứ?
Nghĩ vậy, lòng Từ Như Nhân không khỏi trầm xuống.
"Như Nhân?" Thấy cô lại xuất thần, trong mắt Phương Thanh Mân hiện lên sự
nghi hoặc. "Hôm nay cô làm sao vậy? Luôn thất thần?" Cô cẩn thận nhớ
lại, chính mình có nói gì sai sao? Vừa nghĩ như thế. . . . . .
"Như Nhân, cô có bạn trai rồi à?" Giọng nói hưng phấn giống như phát hiện một đại lục mới vậy.
Cô không có bạn trai, cô chỉ có bạn giường! Hơn nữa, bạn giường của cô, lại chính là "Bạn trai cũ" của người phụ nữ trước mắt.
Từ Như Nhân trầm mặc, đột nhiên cảm giác cảnh đẹp mà mình chờ đợi trở nên càng thêm xa vời.
"Không nói lời nào. . . . . . Quả nhiên là có nội tình." Phương Thanh Mân thay đổi sang bộ dạng thần thần bí bí. "Mau nói cho tôi biết, là người đàn
ông nào vận số tốt như vậy, có thể làm cho cô vừa ý?"
"Không có." Từ Như Nhân gục đầu xuống, không phát hiện phòng thư ký lúc này đã có thêm một người nữa.diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn
"Em đến chỗ anh chỉ là để quấy nhiễu các nhân viên của anh làm việc thôi
phải không?" Nửa giờ trước chợt nghe thấy tin tức Phương Thanh Mân đến
đây, ở văn phòng chờ cả buổi không thấy người đâu, Tào Doãn Anh rất nhận mệnh mà đi ra bắt người.
Không nghĩ tới, vừa vặn nghe thấy câu "Không có" kia, lại làm cho tâm tình của anh chìm đến đáy cốc!
Không có sao? Vậy anh tính là cái gì?
"Cái gì quấy nhiễu, nói khó nghe như vậy!" Phương Thanh Mân ra vẻ sinh khí
mà trừng mắt với Tào Doãn Anh. "Đã lâu không gặp, nhưng vừa mới mở miệng thì lại không có lời nào tốt đẹp cả!"
"Anh là ăn ngay nói
thẳng." Tào Doãn Anh tức giận mà trừng mắt ngược trở lại. "Người đã đến
đây còn không vào gặp, ở bên ngoài này lề mề cái gì?"
"Em tâm sự với Như Nhân ah, anh cho rằng ai cũng đều giống anh sao, thích điên cuồng với công việc ah?"
"Cô ấy so với anh còn siêng năng làm việc hơn gấp mấy lần nữa kìa."
(diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn) Nhàn nhạt mà liếc về phía Từ Như Nhân vẫn đang
im lặng nãy giờ, ngoài ý muốn phát hiện cô rõ ràng đang ngẩn người.
"Ai nha nha, lại ngẩn người, nhất định là suy nghĩ về đàn ông." Phương
Thanh Mân cười khanh khách, thật cao hứng chứng kiến Từ Như Nhân đã
"Thông suốt" rồi. "Thật là may, tôi còn sợ cô bị cái đàn ông không có
tình thú này lây bệnh, đến cuối cùng ngoại trừ công việc thì cái gì cũng không quan tâm."
"Em im miệng cho anh!" Tào Doãn Anh ra tay ôm
lấy cổ Phương Thanh Mân, cân nhắc muốn vặn gãy nó hay không. "Cùng anh
vào văn phòng, đừng ở ngoài này làm chuyện mất mặt xấu hổ!"
Trước khi rời đi, không quên thoáng nhìn về hướng Từ Như Nhân, nhíu mày, suy
nghĩ hình như cô ấy có cái gì đó không được bình thường thì phải?
Nhìn cử chỉ thân mật của hai người, Từ Như Nhân cúi đầu xuống, cảm thấy một hồi choáng váng.
Mà người được xưng là sinh vật ngoại lai nhất phòng Quan Na Na, tức thì líu ríu chạy về phía Thư ký Hoàng.
"Chị Hoàng, cô ấy là ai vậy? Người thật xinh đẹp ah! Đứng chung một chỗ với
tổng giám đốc siêu xứng luôn." Quan Na Na hâm mộ nói, cô yêu nhất tuấn
nam mỹ nữ, nhìn như là một cảnh đẹp làm người vui tâm tình tốt. "Cô ấy
là bạn gái của tổng giám đốc sao? Vậy sao từ trước đến giờ chưa bao giờ
nhìn thấy cô ấy? Tổng giám đốc mới vừa rồi còn nở nụ cười a. . . . . ."
Ba tháng gần đây, chỉ thấy qua bộ dáng tổng giám đốc trở mặt khủng bố mắng chửi người khác, cũng chưa có thấy qua cái bộ dạng anh cười nhẹ nhàng
như vậy.
Thư ký Hoàng không trả lời cô ấy,
chỉ là có chút lo lắng nhìn qua Từ Như Nhân vẫn còn đang ngơ ngác đứng
tại nguyên chỗ. "Trợ lý Từ? Cô có khỏe không?"
"Hả? Tôi không
sao." Từ Như Nhân hoàn hồn, giật giật khóe miệng, đưa sắp văn kiện mới
vừa nhận ra. "Cái này làm phiền cô sắp xếp dùm."
"Được." Thư ký
Hoàng vẫn không thấy yên lòng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt quá mức
của Từ Như Nhân. "Trợ lý Từ, có phải thân thể cô không thoải mái hay
không?"
"Có một chút." Từ Như Nhân miễn cưỡng cười cười, cô không biết mình còn có thể trả lời thế nào nữa.
"Không thoải mái?" Quan Na Na nhảy dựng lên. "Vậy chị có muốn xin phép về nhà
nghỉ ngơi hay không? Sắc mặt của chị thật sự không tốt lắm a!"
Từ Như Nhân nhìn về phía cô bé, sau đó ngoài dự liệu của mọi người gật gật đầu. "Cũng được. . . . . . Phiền em giúp chị điền vào giấy xin phép
nghỉ nha, cám ơn."
Từ Như Nhân không né tránh, bởi vì trước cửa
cũng đã có người tìm tới tận nơi với một bộ dạng muốn trả thù
rồi.
"Từ Như Nhân!"
"Chuyện gì?"
Mới định trở lại phòng làm việc của mình cầm đồ đạc rời đi, đã thấy quản lý bộ phận kinh doanh đang lao đến như đầu tàu cao tốc —— đành nói "Xin phép quản lý tôi đi trước ".
"Đây là chuyện gì xảy ra?" Vương
Danh Thông giương lên công văn trên tay, khuôn mặt bành như chiếc bánh
bao, thân thể cao lớn kích động mà run run.
Từ Như Nhân đã sớm
đoán được, đợt hội nghị hai tháng trước, hai người đã sớm kết thù rồi,
mà người thay thế vị trị quản lý cũng đã tìm được, Vương quản lý bị đổi
đi nơi khác là chuyện trong dự liệu. . . . . .
"Trưởng phòng