
Vương, tôi nghĩ trên văn bản cũng đã ghi rất rõ ràng rồi." Cô xoa xoa
cái trán, rất không hi vọng ngay lúc sức chiến đấu của bản thân mình kém như vậy lại phải chống lại nhân vật như thế này.
"Từ Như Nhân,
người phụ nữ như cô dựa vào cái gì đối với tôi như vậy?" Câu "Trưởng
phòng Vương" kia giống như là giọt nước cuối cùng làm tràng ly, Vương
Danh Thông toàn bộ bạo phát, hoàn toàn không để ý vị trí hiện tại của
mình đang đứng là ở gần chỗ cửa ra vào, bên cạnh còn có những người
khác, một ngụm oán khí không ói không thống khoái.
"Tôi ở Long
Tinh làm hai mươi lăm năm, lúc cô vừa mới sinh ra tôi đã làm trong công
ty này rồi, tôi đối với công ty tận tâm tận lực, hơn nửa đời người đều
vì công ty này mà cống hiến, cô dựa vào cái gì mà giáng chức của tôi
chứ? Cô nghĩ mình là ai hả?"
Từ Như Nhân lui hai bước, cùng lão
ta giữ một khoảng cách, nhưng Vương Danh Thông lập tức lại tiến tới gần, đáy mắt đỏ thẫm chất đầy sự không cam lòng cùng phẫn hận.
"Cô
cho rằng cô rất giỏi sao? Bất quá là dựa vào thân thể hướng lên trên mà
bò thôi! Cựu tổng giám đốc cùng tổng giám đốc hiện thời cũng thật là mắt bị mù rồi, nên mới rơi vào bẫy của cô! Hai cha
con dùng chung một người phụ nữ, cũng không sợ người khác chê cười! Như
thế nào, nghe nói đến cả thiếu gia của "Tập đoàn Phong Thái" cũng là đày tờ dưới váy của cô mà, cô rất đắc ý đúng không? Không biết xấu hổ!"
"Vương quản lý, ông tại nói loạn cái gì vậy hả?" Quan Na Na nhìn không được mà nhảy ra phát lên giọng nói chính nghĩa, lại làm cho Vương Danh Thông
đẩy qua một bên.
"Tôi nói sai chỗ nào nào?" Vương Danh Thông vẫn
hung ác trừng mắt với Từ Như Nhân, giận dữ vì cô vẫn đang giữ được vẻ
mặt bình tĩnh. "Quả nhiên là đồ con riêng không có gia giáo, cô với mẹ
cô là cùng một cái dạng! Chỉ biết dựa vào đàn ông rồi dùng sắc đẹp, tôi
thử đợi xem cô có thể hung hăng càn quấy bao lâu! Mẹ nào con nấy, cô chờ coi cô với mẹ cô cũng chỉ có cùng một cái kết cục mà thôi, bị đàn ông
chơi đùa đủ rồi quăng, đứa con sinh ra đến cả ba nó là ai cũng không
biết!"
"Câm miệng!"
"Đã đủ rồi!"
Hai giọng nam đang rất tức giận đồng thời vang lên từ hai hướng khác nhau, Vương Danh
Thông cùng bọn người Thư ký Hoàng đang đứng một bên quay đầu nhìn lại,
phát hiện Tào Doãn Anh đang hừng hực lửa giận cuồng nộ xông ra từ phòng
tổng giám đốc bên kia, còn có Phương Thanh Mân đang nhíu mày đi theo
phía sau; mà nhìn qua một một giọng nói khác, là theo phương hướng thang máy truyền đến đây, mở miệng là Trần Sĩ Kiệt mặt không chút biểu tình
mà đi tới.
Đang lúc toàn bộ mọi người đều
nghĩ "Xong đời" rồi, giọng nói kinh ngạc của Phương Thanh Mân khiến cho
ánh mắt của tất cả mọi người kéo về trên người khổ chủ.
"Như Nhân?"
Vương Danh Thông vừa quay đầu lại, chính là thấy một sắp giấy từ đâu bay tới đập vào mặt mình, mang theo từng cơn đau đớn.
"Mẹ tôi không phải là người mà loại người như ông có thể vũ nhục được đâu!"
Từ Như Nhân mới vừa rồi dù có bị mắng khó nghe hơn nữa cũng không có phản
ứng, nhưng ngay thời điểm đối phương làm nhục mẹ mình liền hoàn toàn tức giận, cô cầm lấy tất cả các loại đồ vật có thể ném được của mình mà
hướng Vương Danh Thông ném đi.
"Ông nghĩ
ông là ai! Ông dựa vào cái gì ở trước mặt tôi nói nhưng lời này? So với
mẹ tôi ngay cả một sợi tóc của mẹ tôi thôi ông cũng còn kém xa lắm! Ông
thì biết cái gì ——" đồ đạc ném xong, cô tức giận mà xông lên trước muốn
dùng quyền cước công kích.
"Tiểu Nhân." Mạo hiểm nguy hiểm đến
với khuôn mặt của mình Trần Sĩ Kiệt đi vào bên người cô, thò tay ngăn
lại động tác của cô, đem cô kéo vào trong ngực. "Ổn rồi, đừng khóc."
"Người phụ nữ điên này ——" bị một tập tài liệu dày đánh cho cháng váng đầu óc, cái trán thậm chí còn bị giấy do Từ Như Nhân ném ra sát cho chảy máu,
Vương Danh Thông chật vật mà trừng mắt với Từ Như Nhân. "Cô dám đánh tôi? Tôi nhất định kiến cô ——"
Một quyền của Tào Doãn Anh đánh rớt nhưng lời còn lại mà lão ta muốn nói.
"Tôi chờ ông tới kiện, cút!" Rống giận như sấm vang, khiến cho Vương Danh Thông rất nhanh mà kẹp đuôi trốn chạy.
Chân mày của Tào Doãn Anh vẫn không hề dãn ra, đi tới trước mặt Từ Như Nhân, Trần Sĩ Kiệt vẫn không hề buông tay ra.
"Buông tay, tôi sẽ đưa cô ấy về." Nắm đấm vừa dùng để đánh người kia lần nữa
nắm chặt, mục tiêu là người đàn ông không thức thời trước mắt này.
"Không làm phiền." Trên mặt Trần Sĩ Kiệt không còn nụ cười dễ gần thân thiện
của ngày thường, mà là một bộ dạng lạnh nhạt trào phúng. "Tiểu Nhân đã
bị người ta nói đến khó nghe như vậy rồi, nếu lại để cho anh đưa về, ai
biết được ngày mai còn có thể nổi lên lời đồn đại dạng gì nữa?"
"Nếu là anh thì cũng chả tốt gì hơn." Nắm đấm đã siết đến không thể chặt
hơn, Tào Doãn Anh phản kích, với hành động của anh ta cũng sẽ khiến cho
Từ Như Nhân rơi vào một cục diện khó xử không kém gì.
"Nếu như không có "tiền lệ" là cha con các
người, chuyện của tôi với Tiểu Nhân sẽ bị hiểu lầm thành như vậy sao?"
Trần Sĩ Kiệt lạnh lùng trào phúng một câu. "Anh dám nói, anh chưa từng
nghe qua loại đồn đãi bất lợi đ