Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc

Cô Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323543

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

ối với cô như vầy sao? Anh thậm chí không hề vì cô ấy mà làm sáng tỏ qua!"

"Thật buồn cười! Nếu như đối

với tất cả mọi lời đồn đại đều phải tốn công tốn sức đi làm sáng tỏ, tôi mỗi ngày lo chuyện mở họp báo cũng đủ mất cả ngày rồi!" Tào Doãn Anh

cũng không tin bản thân Trần Sĩ Kiệt lại sẽ đi làm chuyện nhàm chán như

vậy.

"Với những chuyện liên quan đến danh

dự của Tiểu Nhân, anh cũng đã có thể không để ý như vậy, huống chi chỉ

là chuyện nhỏ này của cô ấy phải không?" Cũng đã ồn ào thành như vậy,

Trần Sĩ Kiệt cũng không hề nhịn nữa, dứt khoát một lần nói rõ. "Loại đồn đãi này ngay cả tôi cũng đã nghe đến, càng không cần nói đến phiên bản ở bên trong nội bộ công ty mà tôi nghe thấy, có cái còn nói rõ anh không

thích cô ấy đến cỡ nào, mỗi lần tìm được cơ hội thì sẽ tận dung hết khả

năng mà anh có để nghiêm khắc với cô ấy, anh dám phủ nhận sao?"

Tào Doãn Anh hoàn toàn không thể phản bác lại, mặc dù chuyện làm khó dễ này phần lớn là do tư tâm riêng của anh, muốn huyên náo để cô chuyển hướng

cầu viện mình, nhưng. . . . . . Cô chưa từng cầu qua, mà ngay cả lần

này, cô cũng núp ở người khác trong ngực người khác!

Chẳng lẽ trong lòng cô, anh không quan trọng, không đáng tin cậy gì như vậy sao?

"Đúng là không thể phủ nhận, nhưng chuyện này cùng với anh không quan hệ."

"Chuyện của Tiểu Nhân chính là có quan hệ với tôi." Cánh tay Trần Sĩ Kiệt đang

đỡ Từ Như Nhân thị uy mà xiết chặt. "Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết, mà mọi chuyện cũng nên nói rõ ràng luôn đi. Anh nếu thật sự có tâm đối tốt với Tiểu Nhân, thì cũng sẽ không thể không rõ ràng minh bạch mà theo cô lâu đến như vậy, một bên thì cùng cô ấy thân mật, mặt khác lại để cô ấy ở trong công ty tứ cố vô thân mà chống chọi với dư luận, anh căn bản

không xứng với cô ấy! Lời mà Trần Sĩ Kiệt nói, lại khiến cho Tào Doãn Anh phải đen mặt, đồng thời cũng khiến người khác khiếp sợ không thôi.

Nói như vậy, tổng giám đốc cùng trợ lý Từ. . . . . . Thật sự . . . . . . Có chuyện hay để nói rồi à!

"Đừng nói nữa." Không kịp ngăn cản anh, Từ Như Nhân chỉ có thể trơ mắt đứng

nhìn sự tình tiếp tục chuyển biến. Cũng tốt, cô vốn cũng đang do dự

không biết làm như thế nào để mở miệng, nay Trần Sĩ Kiệt nói như vậy coi như cũng là giúp cô một tay rồi!

Nói rõ, tỉnh mộng, chính mình cũng nên rời đi thôi.

"Chúng ta đi thôi!" Cô cúi thấp đầu, không muốn nhìn biểu cảm hiện tại trên mặt người đàn ông kia nữa.

Quy định anh đã lập ra nay chính cô lại làm hỏng nó rồi, chuyện của bọn họ ở công ty bị nói ra. . . . . . Cô sợ, sợ nhìn thấy biểu lộ hối hận, cùng

với vẻ mặt chán ghét của anh.

Không nên nhìn vẫn tốt hơn. . . . . .

"Tào Doãn Anh, chúng tôi đã ra mặt, thì sẽ không tiếp tục bỏ mặc chuyện Tiểu Nhân bị anh khi dễ như vậy nữa!" Trần Sĩ Kiệt lạnh lùng mà quẳng xuống

một câu, rồi ôm vai Từ Như Nhân đi lướt qua Tào Doãn Anh.

"Đợi

đã!" Tào Doãn Anh nhanh như chớp nắm chặt lấy tay Từ Như Nhân, dùng ánh

mắt nhìn chăm chú nhìn cô nhưng vẫn không thấy cô nhìn lại.

Từ Như Nhân không mở miệng, chỉ là có chút tránh ra, cúi đầu không dám nhìn hướng anh. "Tổng giám đốc, chào tạm biệt."

Tào Doãn Anh mở cửa nhà, một mùi hương nhàn nhạt bay tới.

Anh nhận ra mùi hương này, chỉ không ngờ hôm nay lại được nghe thấy nó.

Trù nghệ không phải là sở trường của Như Nhân Từ, dù có là lúc ở chung cũng chưa bao tổ chức nấu ăn gì, công dụng phòng bếp đại khái vẻn vẹn cũng

chỉ là dùng để nấu mì tôm, mà món ăn duy nhất cô biết nấu, là thịt bò

kho —— đó là món sở trường của người mẹ đã mất của

cô.

Hàng năm mỗi lần đến ngày giỗ của mẹ

cô, cô đều nấu một nồi thịt bò kho, sau khi trở về từ chuyến thăm mộ,

liền lẳng lặng ngồi ở bàn ăn trên đó có thêm một ít cơm trắng, yên lặng

mà ăn.

Anh biết, đây là cách thức cô nhớ về người mẹ đã mất của mình.

Trong hai năm qua, chỉ cần đến ngày giỗ của mẹ cô, vào buổi chiều anh cũng sẽ nghĩ việc, quấn lấy cô mà cùng nhau ăn bữa ăn đó.

Hai người không hề nói chuyện, chỉ yên lặng mà ngồi ăn.

Mà bây giờ, anh rõ ràng nghe thấy mùi vị kia.

Một tay còn cầm nắp nồi Từ Như Nhân như là có chút ngoài ý muốn khi nhìn

thấy sự xuất hiện của anh, kinh ngạc mà cùng anh nhìn nhau một lúc lâu,

vẫn không biết nói gì cho phải, chỉ làm thêm hai chén cơm, rồi bưng nồi

thịt lên bàn ăn.

Khác hẳn với trước kia, Tào Doãn Anh lại mở miệng. "Em có khỏe không?"

"Uh." Từ Như Nhân vùi đầu ăn cơm, không có ngẩng đầu nhìn anh.

Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô, cũng chỉ có thể nhìn đỉnh đầu cô.

"Ngay cả nhìn anh cũng không muốn sao?" Từ khi nào mà bản thân mình lại khiến cho cô chán ghét đến như vậy? Nhớ tới lời Trần Sĩ Kiệt đã nói, hẳn là

cô cũng đang trách anh? Trách anh cho tới nay vẫn chưa bao giờ bảo vệ cô thật tốt sao?

"Không có." Từ Như Nhân vẫn không ngẩng đầu lên.

Tào Doãn Anh để đũa xuống, không còn muốn ăn nữa.

Anh không phải không bảo vệ cô, trái lại nữa kìa, anh gần là quá muốn bảo

vệ cô, mới có thể bức cô như vậy, hi vọng cô có thể từ bỏ công việc này

rời bỏ cái thương trường một chút cũng không thích hợp với cô này, hi

vọng cô có thể toàn tâ