
m đến tận
sau đầu, kể cả người thiếu nữ bên trong tấm hình kia.
Về sau vô
tình nghe được một cái nhủ danh giống mình từ miệng của cha, số lần
không nhiều lắm, lúc ấy anh chỉ mơ hồ cảm thấy cô gái nhỏ kia, tựa hồ
sau khi mất mẹ thì có chuyển biến.
Có lẽ
là cao hơn? Lúc ấy anh cũng không suy nghĩ nhiều, thẳng đến khi chính
thức mặt đối mặt cùng cô tại phòng tổng giám đốc ở lâu 35, anh vốn là
ngây ngốc, nhưng kèm theo đó còn có sự giận dữ —— sao cô lại làm cho bản thân mình trở thành bộ dạng đức hạnh như chết như vậy chứ?
Rồi
đến khi, chuyện của hai người đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của
anh, thì anh không ngừng hướng đến cô mà làm ra sắc mặt khó chịu, làm
khó dễ cô, bắt bẻ cô, hãm hại cô, khó xử cô, cô lại một tiếng cũng không nói ra khỏi miệng.
"Con định làm như thế nào?" Lời nói của cha anh, xuyên qua điện thoại từ một nơi xa xôi vang đến.
"Con vốn muốn nghe cha đấy, để cho cô ra đi." Nếu như Trần Sĩ Kiệt có thể
khiến cô ấy trở về bộ dáng năm mười sáu tuổi kia, anh thật sự hi vọng cô vui vẻ. "Nhưng con phát hiện, con không buông tay được."
Tào Lực Thành nghe ra sự dày vò của anh, thở dài, khuyên bảo nói: "Con còn có Trợ lý Phương."
Nắm đấm lại nắm chặt lần nữa, sau một hồi khá lâu, Tào Doãn Anh mới lẳng
lặng phun ra một câu: "Cô ấy không phải chỉ là một trợ lý."
Tào Doãn Anh ở dưới lầu nhà Từ Như Nhân chờ đợi nguyên một buổi chiều, cũng không gặp được cô.
Điện thoại không tiếp, người cũng không ra khỏi của, anh chỉ hối hận vì cái
gì mà nhất thời xúc động, đem cái chìa khóa kia trả lại cho cô chứ?
Ôm cây đợi thỏ thật là một hành vi ngu xuẩn, càng là một cách làm lãng phí thời gian, nhưng bây giờ anh cũng chỉ biết có một loại phương pháp này
mà thôi.
Bỗng nhiên, phía trước dừng lại một chiếc xe, đi xuống là một người phụ nữ nhìn rất quen.
"Cô. . . . . ." Anh không biết tên của đối phương, chỉ biết là cái người
người phụ nữ hung hăng càn quấy này có chìa khóa nhà Từ Như Nhân gia.
"Chờ một chút!"
Cách nói như vậy cho thấy đối phương cũng nhớ rõ anh, ánh mắt nhìn về phía anh mang theo đánh giá.
"Tổng giám đốc Tào, thật đúng là khéo." Nói chuyện với anh không phải là
người phụ nữ trước mặt này, mà là Cố Nhân Kiệt sau khi trông thấy thấy
anh mới chui đi ra từ ghế lái. "Tìm bạn gái của tôi có chuyện gì sao?"
Bạn gái của anh ta? Tào Doãn Anh nhìn hai người đang sóng vai đứng với
nhau, nhớ tới cuộc đối thoại của Từ Như Nhân với anh ngày ấy. Chẳng lẽ
anh ta cũng chỉ là bạn trai của một người bạn học khác thôi sao?
"Tôi không tìm cô, tôi tìm Từ Như Nhân."
"Tiểu Nhân đã từ chức rồi." Phương Hạnh Nhạc nhìn anh, như là muốn nhìn thấu ý đồ của anh. "Anh đã là một người công và tư rõ ràng như vậy, có lẽ
không cần phải đến đây nữa."
"Tôi với cô ấy còn có chút việc riêng chưa giải quyết."
"Vậy thì phải xem xem cô ấy có nguyện ý gặp anh hay không rồi." Phương Hạnh
Nhạc nói có chút giễu cợt. "Chỉ cần thấy anh đứng ở chỗ này, cũng biết
được quyết định của Tiểu Nhân rồi."die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
"Hạnh Nhạc." Cố Nhân Kiệt nắm chặt tay bạn gái mình, thấp giọng gọi.
"Gọi hồn à?" Phương Hạnh Nhạc không những không cho anh chút mặt mũi nào mà
còn lườm anh một cái, mặc kệ cảnh cáo của anh. "Tiểu Nhân tốt như vậy,
anh cũng không hiểu được mà quý trọng một chút, như anh hiện tại cũng
chỉ được tạm cho là có chút tốt mà thôi!"
Bạn giường? Anh ta rõ ràng xem Tiểu Nhân như bạn giường? !
"Loại thái độ này của em cũng không giải quyết được vấn đề gì mà." Cố Nhân Kiệt nói đúng sự thật, vẻ mặt vô cùng đứng đắn.
"Em phát tiết một chút cũng không được sao? Bằng không chẳng lẽ cứ để cho
cái tên đàn ông này cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ thế giới này lấy anh ta làm trung tâm mà chuyển động chắc?"
Tiểu thư, đó là cách nghĩ của em mới đúng đó? Cố Nhân Kiệt rất bất đắc dĩ giữ chặt lấy Phương Hạnh Nhạc.
"Tổng giám đốc Tào, có thể hỏi cái gọi là việc tư của anh là gì không?" Thái
độ Cố Nhân Kiệt tuy ôn hòa, lại không thể che hết tinh quang trong ánh
mắt. "Theo tôi được biết, anh với Tiểu Nhân tựa hồ cũng không có quan hệ cá nhân gì."
"Cô ấy nói với các người như vậy sao?" Tào Doãn Anh không tự chủ mà nhíu mày.
"Không phải, theo cách nói của cô ấy thì, anh chỉ đem cô ấy trở thành bạn
giường, là một loại quan hệ không cần phụ trách, không thể lộ ra ngoài
ánh sáng." (diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn) Phương Hạnh Nhạc cay độc lên tiếng. "Ở công ty anh đem cô làm cấp dưới mà sai sử, về đến nhà anh xem cô ấy
như tình nhân mà sử dụng, thật đúng là biết tùy hoàn cảnh mà sử dụng à
nha! Khó trách công ty của anh quy mô càng lúc càng lớn."
"Hạnh Nhạc." Cố Nhân Kiệt thở dài.
"Chỉ là bạn giường?" Tào Doãn Anh đem hai từ này đảo qua đảo lại một vòng
trên đầu lưỡi mình, vốn dĩ là đang sầu não lập tức bị một cỗ nộ khí thay thế.
Anh chỉ là bạn giường!
"Thế này là thế nào, mở họp
lớp sao?" Từ Như Nhân không biết gì đã bị Phương Hạnh Nhạc kéo vào một
gian phòng, ở bên trong người không ít, còn có cả nhạc một nhóm nhạc
đang biểu diễn nhạc jazz và đồ ăn, nhìn lướt qua giống như là một bữa
tiệc vậ