y, cái không ngờ tới chính là ngay cả Phùng Nhã Nguyên cùng Phan
Xảo Bội cũng ở đây.
Cô chớp mắt, xác định cách đó không xa một bóng người nhìn quen mắt chính là Trần Ý Hoan cùng Chu Tấn Nhậm.
Chuyện gì xảy ra vậy? Toàn bộ thành viên đều đến đông đủ? Sao cô lại không
biết Phan Xảo Bội cùng Trần Ý Hoan lại có giao tình đến mức này vậy?
"Tiểu Nhân." Phan Xảo Bội vừa thấy được cô, lập tức "Chạy vội" đến, hoàn toàn quên mất chính mình đang có một cái bụng phình rất lớn, người chồng đi
theo đằng sau thì sắc mặt trắng bệch.
"Cẩn thận một chút." Từ Như Nhân vội vàng ra tay giữ chặt Phan Xảo Bội. "Bụng cũng đã lớn như vậy
rồi lại còn không biết an phận chút nào."
"Đúng vậy." Nghe thấy
câu khuyên bảo đó, Phùng Nhã Nguyên thật sự là cảm động đến rơi nước
mắt. "Tiểu Nhân, nghe nói cô đã nghỉ việc, thử xem xét đề nghị đến khách sạn của tôi làm việc được không?"
Làm việc chỉ là giả, nhờ cô ấy kiềm chế vợ mình mới là thực.
"Anh muốn mời tôi làm nữ giúp việc cá nhân chứ gì?" Từ Như Nhân bật cười,
làm sao lại không biết anh đang tính toán cái gì được
chứ?die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
"Tiểu Nhân, cậu không cần nghe anh
ấy ở một bên nói hươu nói vượn đâu." Phan Xảo Bội không cho chồng mình
chút sắc mặt tốt nào, thật sự là cả ở trong nhà và ở khách sạn đều bị
anh quản đến phát phiền rồi. "Chúng ta đã rất lâu không gặp mặt rồi."
"Muốn nói chuyện phiến, thì đến bên cạnh ngồi xuống rồi nói chuyện, anh giúp
các em lấy ít đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện." Không hề bị bài xích rõ
ràng của vợ mình dọa lùi, Phùng Nhã Nguyên ôn tồn nói, không quên hướng
Từ Như Nhân liếc mắt thỉnh cầu.
Từ Như Nhân nhịn cười, khẽ kéo Phan Xảo Bội đi theo anh, không quên hỏi: "Hôm nay là ngày gì, sao hai người cũng ở đây?"
Phương Hạnh Nhạc chỉ nói cô ấy bị Cố học trưởng, cũng là bạn trai của mình,
kéo xuống nước, cô ấy ngại nhàm chán nên thuận tay cũng luôn kéo cô một
đạo, còn những cái khác thì cái gì cũng không nói.
"Sinh nhật
Trầm tiên sinh, chúng tôi là tới chúc thọ." Phùng Nhã Nguyên dàn xếp cho vợ mình yên ổn trên mặt ghế xong, mới cười trả lời.
"Thẩm?" Từ Như Nhân nghĩ nghĩ."Là cậu cả của Hoan?"
Trong trí nhớ cô có chút ấn tượng, người cậu này của cô ấy hình như cũng nằm
trong giới doanh nhân, khó trách Phùng Nhã Nguyên cũng sẽ đến đây.
"Giao tình của anh cùng Trầm tiên sinh sâu như vậy sao, phải tự mình đến chúc mừng? Ngay cả tiểu Bội cũng mang tới?" Từ Như Nhân lập tức cảm thấy
không đúng, sự nghiệp của Phùng thị chủ yếu ở nước Mỹ, Phùng Nhã Nguyên
đến Đài Loan cũng chưa tới một năm, quan hệ cùng giới kinh doanh Đài
Loan cũng không thể nào mới đó mà có thể sâu như vậy. (
diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn) Huống chi nhìn bộ dáng khẩn trương của anh đối
với Phan Xảo Bội, chín mươi chín phần trăm phải là lễ đến nhưng người
không đến, nhanh chóng đưa lão bà về nhà dưỡng thai mới đúng chứ?
Ở trong đó nhất định có quỷ!
"Các cậu xếp đặt thiết kế tớ?" Cô rất hòa khí mà hỏi thẳng.
"Muốn xếp đặt thiết kế cái gì?" Phương Hạnh Nhạc đang đi tới đáp lời. "Dù sao cậu với mọi người cũng đã đến rồi, cứ vui vẻ mà chơi! Tiểu Bội nghe tớ
nói muốn mời cậu tới, nên mới cứng rắn muốn đến tham dự."
Dừng
một chút, cô lại nói: "Mọi người đều biết tâm tình của cậu không được
tốt lắm, có thêm nhiều người chia sẽ cùng cậu luôn tốt hơn mà, khi có cơ hội thì phải lấy bạn bè ra dùng chứ."
Từ Như Nhân nhìn Phương
Hạnh Nhạc cùng vẻ mặt lo lắng của Phan Xảo Bội, nâng lên bờ môi. "Thật
có lỗi, là tớ suy nghĩ nhiều rồi."
"Sẽ không! Kỳ thật. . . . . ." Phan Xảo Bội khẩn trương nói, rất ngượng ngùng mà muốn nói ra là do
chính cô một mực muốn đến xem cuộc vui mà thôi.
Từ Như Nhân trực giác chính mình đoán không sai, các cô hoàn toàn chính xác đang xếp đặt thiết kế cô!
"Được rồi, tớ mang cậu đi qua tìm Hoan, cậu cũng biết mấy cái người tình
thương mến thương nhà cô ấy dính cô ấy như keo ấy, muốn thoải mái chỉ
còn mỗi một cách là tìm một chỗ trốn thật an toàn mà thôi. Tiểu Bội, cô
cứ ngồi ở đây cho lão công của cô hầu hạ đi, chúng tôi sẽ trở lại nhanh
thôi." Phương Hạnh Nhạc lại lần nữa kéo Từ Như Nhân đi thật nhanh, như
là đang sợ cô không chịu đi theo vậy.
"Đừng có chạy." Từ Như Nhân nhẹ giọng ngăn lại hành động của cô. "Khiến cho người khác chú ý thì phiền toái đó."
Cô không có ý định ứng phó với một đống gương mặt quen lúc còn làm việc bên kia đâu, kể cả là các thân thích của Trần Ý Hoan.
Phương Hạnh Nhạc không đáp lời, chỉ thả chậm bước chân, một đường đi lên bậc
thang, đi vào cửa phòng đầu tiên.
"Thật
đúng là xa." Từ Như Nhân có chút muốn cười, trong nội tâm cũng rất đồng
tình với tình cảnh của cô bạn thân cũng là tiểu công chúa duy nhất của
nhà họ Trần.
"Vào đi thôi!" Phương Hạnh Nhạc gõ cửa, cửa vừa mở
ra liền đem Từ Như Nhân đẩy vào bên trong. "Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối
cùng, cố gắng nắm giữ."
"Cái gì?" Cơ hội cuối cùng? Từ Như Nhân liền nhanh chóng phát giác tại sao Phương Hạnh Nhạc lại nói như vậy.
"Anh. . . . . . Các người thông đồng với nhau?" Vừa quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Tào Doãn Anh.
"Anh đứng dưới nhà em ch