
ờ em, không đợi được em chỉ gặp được cô ta, cô ta
nói với anh có thể tới đây tìm em." Tào Doãn Anh đơn giản giải thích vài câu, không thừa nhận loại tội danh "Thông đồng"
này.
Từ Như Nhân sau nửa ngày trầm mặc, vẫn không nhịn được mà mở miệng trước hỏi thăm. "Anh tìm em có chuyện gì?"
"Anh có việc muốn hỏi em." Khuôn mặt anh tuấn của anh có chút nhăn lại, lập
tức toát ra tức giận, nhìn vào khuôn mặt đang nghi hoặc của cô. "Ai nói
chúng ta chỉ là bạn giường hả?"
"Cái gì?" Từ Như Nhân ngây ngẩn cả người.
"Là em nói với người phụ nữ kia, anh chỉ xem em như là bạn giường, ở công
ty thì xem em như là nhân viên mà áp bức, về nhà thì ở trên giường chơi
em." ( Hoàn toàn là câu từ của tác giả nha các bạn ^^) Tào Doãn Anh cắn
răng nói ra những lời này.
Từ Như Nhân đỏ mặt, tại sao anh nhất định phải nói chuyện thẳng thừng như vậy chứ, khiến cho cô không có cách nào phản bác được? "Em. . . . . . Không phải như vậy sao?"
Trong phút chốc anh đã đi tới gần sát cô, đem cô đặt trên ván cửa, không quên khống chế cổ tay của cô miễn cho lại để cô chạy thoát. "Trong lòng em
anh xấu xa đến như vậy sao?"
Từ Như Nhân không biết nên trả lời như thế nào, giống như trả lời như thế nào cũng sai.
"Nói chuyện! Rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì đều nói ra hết đi." Cái người
phụ nữ họ Phương kia cũng có nói, hai người bọn họ chính là không chịu
nói chuyện rõ ràng, khi đó trên mặt cô ta cười rất khoa trương, khiến
cho người nhìn vô cùng khó chịu.
Nghe lời nói đó, thì thấy được tâm tư cùng cách nghĩ của hai người khác biệt như ngày với đêm vậy.
"Không thể trách em suy nghĩ như vậy được, giữa chúng ta. . . . . . Dù sao
ngay từ đầu cũng là do em đề nghị như vậy trước. . . . . ." Nói đến nói
đi, Từ Như Nhân vẫn là nhận mệnh mà đem tội trước ôm đến trên người
mình.
"Ngay từ đầu? Em cho rằng anh rỗi rãnh không có việc gì làm liền đem mình xem như quà sinh nhật đưa cho người khác hủy đi sao?" (
Anh làm như anh là thủy tinh nguyên chất ấy -_-) Cô vốn dĩ không biết,
lúc anh nghe thấy cô nói câu đó, trong nội tâm có biết bao vui vẻ. Tuy
từ ngày xảy ra chuyện đó đến giờ, biểu hiện ra luôn là đối chọi gay gắt
với cô, nhưng kỳ thật toàn bộ tâm tư đã sớm đặt ở trên người cô rồi.
Bằng không, bất kể cô là thọ tinh hay là công thần, đổi lại là những người
phụ nữ khác đưa ra loại yêu cầu này với anh, anh chắc chắn sẽ đem cô ta
xách lên taxi tiễn đưa cô ta đi Ngưu Lang điếm rồi. ( Đại khái là nơi
dành cho quý bà không biết dịch sao nên để nguyên tác luôn ^^!)
Muốn anh xuất tiền có thể, muốn anh bán mình không có cửa đâu!
"Hả?" Từ Như Nhân mở to mắt, trung thực mà trả lời. "Em cho là mình rất may
mắn, có thể ngày đó tâm tình anh tốt, nếu không thì cũng có chút say. . . . . ."
Chuyện anh đồng ý, cô cũng rất bất ngờ à!
Tào Doãn Anh không nói gì, anh đột nhiên cảm giác mình đi qua bốn năm chỉ có thể dùng hai chữ "Ngu xuẩn" để hình dung, cái người phụ nữ họ Phương kia
nói không sai, sự hiểu nhau giữa bọn họ rất có vấn đề.
Còn có, Từ Như Nhân có lẽ là một thiên tài, đối con số rất nhạy bén; nhưng đối với chuyện tình yêu tuyệt đối là ngu ngốc đến đáng thương!
Không
muốn lại lãng phí thời gian của mình, càng không muốn bởi vì cô suy đoán sai lầm rồi ý nghĩ của bản thân mình mà mất đi cô, Tào Doãn Anh rất
nhanh quyết định trực tiếp nói rõ ràng với cô. "Nếu không phải thích em, anh căn bản không có khả năng đồng ý với em."
"Thích em?" Biểu cảm của Từ Như Nhân thoạt nhìn càng ngốc hơn rồi.
"Không phải như vậy thì còn sao nữa? Hay em cho rằng anh rất chán ghét em,
giống như những lời đồn đãi trong công ty sao ?" Cô thật đúng là dám gật đầu! "Không phải anh chán ghét em, mà là anh chán ghét bộ dáng của em."
Từ Như Nhân không hiểu. "Đây không phải là giống nhau sao?"
Tào Doãn Anh liếc mắt, bắt đầu hoài nghi bản thân ngoại trừ năng lực lý
giải chênh lệch, thì năng lực biểu đạt của chính mình cũng rất có vấn
đề.
"Anh đã thấy em, bộ dạng mười sáu tuổi của em."
"Hả?" Cô ngạc nhiên nhìn về phía anh.
"Lúc cha anh nhận làm người giám hộ của em, anh đã điều tra về em rồi." Anh
trung thực thừa nhận. "Trong phần báo cáo điều tra đó có mấy trang nói
về cuộc sống của em."
Từ Như Nhân gật gật đầu, nhưng vẫn đang không hiểu những cái đó với những lời lúc trước anh nói thì có gì liên quan.
"Lúc em mười sáu tuổi, rất đáng yêu." Thấy mặt cô đỏ lên, anh nhịn không
được mỉm cười, không còn trừng mắt dựng mày hung ác muốn đòi nợ lúc mới
vừa rồi nữa. "Lúc thực sự gặp em lần đầu ở công ty, anh rất muốn hỏi tại sao em lại thay đổi nhiều như vậy? Về sau mới biết em không hề thay
đổi, chỉ là em đã đem cô gái đáng yêu kia giấu đi. Cho nên anh mới nghĩ
hết biện pháp công kích bức tường bảo vệ mà em đã đặt ra kia, hi vọng
đem cô gái đáng yêu đó giải phóng ra ngoài. . . . . ."
Nhìn cô
trong lúc khiếp sợ mà nhìn anh, anh hơi nhếch môi, giọng nói cảm thán:
"Không nghĩ tới năng lực phòng ngự của em lại mạnh đến như vậy, mặc kệ
anh làm cái gì, đều công phá không được."
"Anh. . . . . ." Cô cho tới bây giờ cũng không ngờ chuyện lại là như