
iểu thư kia làm sao bây giờ?"
"Cô ấy thì thế nào?" Chuyện của bọn họ nói còn chưa hết, sao cô lại kéo đến bên kia làm gì chứ?
"Cô ấy không phải tới tìm anh để tái hợp lại sao?" Ngày đó nhìn bọn họ ở
chung cảm giác. . . . . . Không thể không nói chính bản thân mình một
nửa cũng là bởi vì việc này mà bị kích thích rất lớn, mới quyết định
buông tay.
"Đầu em rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy? Cái loại ý
niệm buồn cười này mà cũng nghĩ ra được sao?" Tào Doãn Anh nhịn không
được gào thét, lại khiến cho Từ Như Nhân nhịn không được phải bịt kín
tai lại.
Khoảng cách gần như vậy, lỗ tai của cô thật sự rất đau.
"Cô ấy là trở về để kết hôn đấy, em cảm thấy đối tượng sẽ là anh sao?" Hợp lại? Hợp lại cái đầu!
"Nhưng mà cô ấy tới tìm enh. . . . . ." Không phải như vậy sao?
"Đem boom tới, thuận tiện uy hiếp anh lễ cùng người đều nhất định phải có
mặt, bằng không thì cô ấy sẽ dỡ nóc trên nhà của anh." Tào Doãn Anh lạnh lùng mà nhìn cô, như là muốn nhìn cô còn có cái ý niệm không hợp thói
thường nào nữa hay không?
"Hai người. . . . . . Anh với cô ấy. . . . . ." Đầu cô choáng váng rồi, tình nhân sau khi chia tay có thể ở
chung không hề khúc mắc được như vậy sao? Cô thật sự rất khó tưởng tượng ah!
"Anh với cô ấy gần như đã biết nhau từ khi còn rất nhỏ, có
khả năng không là tình nhân thì phải cắt tám đoạn sao?" Lại càng không
cần phải nói lúc trước bọn họ chia tay rất bình thản, không có oán gì,
thì làm sao mà có hận chứ? Chỉ là đem vị trí kéo về thời điểm lúc còn
trong phạm vi thanh mai trúc mã mà thôi, ngược lại hai người ở chung bắt đầu tự nhiên vui sướng hơn nhiều.
"Trong đầu em rốt cuộc là đang suy nghĩ gì hả?" Anh nhịn không được gõ đầu của cô. Bây giờ rốt cuộc
anh cũng biết vì sao ngày đó cô sẽ cứ liên tiếp ngẩn người, về sau thậm
chí không nói một tiếng đã theo Trần Sĩ Kiệt rời đi?
Hai người bọn họ. . . . . . Thật sự đều rất đần!
Tự cho là phải nhân nhượng, phối hợp đối phương, không nghĩ tới lại chỉ náo loạn thành một câu chuyện cười.
Đến thời điểm này không thể không thừa nhận, cái ánh mắt khinh bỉ kia của
Phương Hạnh Nhạc, thật đúng là khinh bỉ rất đúng có đạo lý.
"Em
cũng rất muốn biết." Từ Như Nhân cảm thấy chân có chút đứng không vững,
những nhận định trước kia hết thảy chỉ trong một thời gian ngắn toàn bộ
bị lật bàn, nhanh đến mức làm cho cô không kịp đổi mới thông tin.
"Hai người chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, cũng coi như là trời sinh một đôi rồi." Đầu chống đỡ lên trán của cô, anh trầm thấp thở dài, sau đó
mới cười đi ra.
Từ Như Nhân lộ ra nụ cười khổ, sau đó cũng cùng anh nở nụ cười.
Hai người cười cười không thể vãn hồi, chậm rãi té ngồi trên mặt đất, Tào
Doãn Anh vẫn ôm cô, dựa lưng vào cửa, một hồi lâu mới ngưng được tiếng
cười.
"Anh thấy, hai người chúng ta thật là ngốc nghếch đến thiên hạ vô địch." Nói chuyện yêu đương lại nói thành như vậy!
"Anh thôi, em thì rất thông minh đó." Từ Như Nhân lập tức bát bỏ ngay.
"Nếu thông minh như lời em nói, có thể hết lần này đến lần khác xuyên tạc tâm ý của anh như vậy sao?" Anh nâng mi.
Nói trúng tim đen, Từ Như Nhân không thể không bi thương mà thừa nhận chính mình thật sự rất đần.
"Nói lại lần nữa xem, chúng ta chỉ là bạn trên giường?"
Từ Như Nhân nhìn về phía anh, lắc đầu, vẻ mặt đứng đắn mà trả lời."Chúng ta là một đôi tình nhân ngốc nghếch."
"Tiểu Nhân?" Trần Sĩ Kiệt không xác định mà gọi, rồi sau đó lộ ra nụ cười mê
người, thò tay vuốt vuốt xoã tung mái tóc ngắn của cô. "Em vẫn thích hợp với bộ dáng này hơn, khiến anh nhớ tới lần thứ đầu tiên nhìn thấy em."
"Anh hai." Từ Như Nhân cười cười chào hỏi, trên người không còn là cách ăn
mặc hai màu nâu đen trong trẻo nhưng lạnh lùng đơn điệu kia nữa, xuất
hiện sắc thái hồng hào vui vẻ, thêm một chút mềm mại, trên mặt cũng
không còn thái độ lạnh lùng xa cách nữa rồi.
"Nghe lời." Một tiếng "Anh hai" này của cô chính là lá bài hộ mệnh của anh, xem ra sau này em gái nhà mình có cáu kỉnh, anh cũng không cần phải đau đầu nữa rồi.
"Không nên động thủ động cước." Tào Doãn Anh tức giận đẩy "Móng vuốt sói" của anh ta ra, cứu ra cô gái nhỏ dưới bàn tay đó.
"Doãn Anh, anh ghen sao?" Trần Sĩ Kiệt cười vô cùng ưu nhã.
"Đúng, anh ghen, tay vươn ra nữa là chém." Có chuyện nói thẳng, là nguyên tắc
hiện tại Tào Doãn Anh thừa hành, đương nhiên chỉ dùng trong chuyện có
quan hệ đến Từ Như Nhân.
"Anh trai thương yêu em gái cũng không được sao?" Trần Sĩ Kiệt nâng mi.
"Đi, đi mà tìm em gái của anh đi." Tào Doãn Anh đem người ôm vào trong ngực, biểu lộ "Người ngoại cấm đụng" .
"Sức ghen của anh so với cái tên em rể kia của tôi còn lớn hơn đó." Trần Sĩ Kiệt bật cười.
"Đó là anh ta biết rõ chính mình đoạt không thắng một đội người, không bằng cứ buông tha." Ai không biết vị tiểu công chúa của nhà họ Trần giống
như hương thịt bên trong đàn chó hoang, vừa xuất hiện mọi người liền thi nhau đoạt lấy.
Anh đồng tình với cô ta.
"Chuyện này quả
thật không sai." Trần Sĩ Kiệt cũng không phủ nhận, em rể nhà mình thật
muốn đỗ bình dấm chua ra, nhưng chỉ sợ là trước tiên sẽ thiệt hại b