
thế này, cô vẫn cho rằng
anh chán ghét mình, không tín nhiệm mình, cũng giống như người bên ngoài khinh thị mình.
"Còn em thì sao, trong lòng em em nghĩ về anh
như thế nào?" Anh đổi thành ôm eo của cô, giọng anh khàn khàn nhắc nhở
cô. "Bá quân? Ngây thơ? Không thể nói lý?"
Cô cứng người lại, không có trả lời.
"Nói anh đem em làm thành bạn trên giường không thể lộ ra ngoài ánh sáng,
anh thấy cái này vốn là do em muốn như vậy mới đúng chứ?" Anh hừ lạnh,
cánh tay đang ôm cô tăng thêm lực. "Mỗi lần khi ở nhà của em, không khí
vốn tốt vô cùng, hôm sau vừa mới đến công ty liền biến trở thành một cô
gái mặt lạnh không quen biết, có đôi khi chuyện đó khiến anh nghĩ đến,
có phải là do anh trên giường biểu hiện không tốt, không thõa mãn. . . . . . Ah, sao em lại đột nhiên đánh người?"
"Rõ ràng là do anh có
một bộ dạng như giải quyết việc chung, như là sợ em dính lấy anh không
thả." Từ Như Nhân cắn cắn môi, ủy khuất mà đem cảm giác mấy năm này nói
cho anh biết.
"Là em trước. . . . . ." Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ
nhắn đang khiển trách lên án của cô, Tào Doãn Anh ngừng nói, mà có cố
như thế nào cũng không nhớ nổi là giữa hai người có văn bản rõ ràng nào
quy định mà có câu "Ở công ty không được công khai quan hệ của hai
người" hay không, xem ra, lại là hiểu lầm.
"Anh không ngại công
khai ở công ty, chưa bao giờ quan tâm, chỉ cần em đừng nói cái gì mà
"chỉ là bạn trên giường"." Có người lãnh đạo "Làm gương tốt" đến như
vậy, tựa hồ cũng không quá tốt à.
Thấy vẻ mặt đả kích của cô, anh không đành lòng mà nói: "Như thế nào, anh không vô tình như trong tưởng tượng của em, em lại thấy đáng tiếc sao? Anh thấy rõ ràng là em ước gì
tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ với anh thì có!"
"Em không
có, chỉ là. . . . . ." Cô nghĩ tới. "Mỗi lần ở công ty anh chỉ biết hung dữ với em, tìm việc làm khó xử em, em đương nhiên sẽ cho rằng. . . . .
."
Nói còn chưa dứt lời, nhưng biểu đạt cũng đủ rõ ràng. Tào Doãn Anh không nói gì, hết thảy đều là do thói hư tật xấu của mình mà rước
lấy cục diện ngày hôm nay.
"Hiểu lầm của chúng ta thật sự rất lớn." Trầm mặc sau nửa ngày, anh chỉ có thể nói như vậy.
Chỉ vì hiểu lầm một ánh mắt, một thái độ, hai người lại có thói quen khẩu
thị tâm phi, cũng khó trách mà xuất hiện một tầng lại một tầng nhiều lần hiểu lầm lớn như vậy, ảnh hưởng đến cách nhìn rõ ràng đối với phần cảm
tình này của hai người.
"Uh." Từ Như Nhân nhắm mắt lại, có như
thế nào cũng không nghĩ tới ý nghĩ trong lòng của anh so với phỏng đoán
của mình lại chênh lệch nhiều như vậy, là do cô quá ngốc sao?
"Về sau có chuyện gì, trực tiếp hỏi anh, dù sao em cũng không sợ anh sinh
khí." Anh nhịn không được mà nói rõ, không hi vọng cứ cách một đoạn thời gian hai người lại phải mở một buổi đại hội thuyết mình như thế này
nữa.
"Về sau?"
Anh liếc về phía cô, giọng điệu bất thiện."Em muốn từ chức, anh không có ý kiến, nhưng chia tay thì nghĩ cũng đừng nghĩ!"
"Chia tay?" Bọn họ có quen nhau để mà chia tay sao?
"Anh cũng đã nói trắng ra như vậy rồi, mà em còn dám lộ ra cái biểu lộ hoài
nghi này nữa à!" Lửa giận trong lòng Tào Doãn Anh lại nổi lên, chết
tiệt, cô ấy sẽ không nghĩ rằng hai người vẫn là cái gì "Bạn trên giường" đó chứ?
"Nếu chỉ là bạn trên giường như em nói, anh cần phải
quan tâm em như vậy sao?" Thấy cô không cho là đúng ngướt mắt lên, thật
là tức điên người mà! "Anh không hề đem em coi như bạn trên giường, em
là bạn gái của anh, ngày mai vào công ty anh sẽ phát công văn thông báo
cho tất cả các bộ phận!"
Hết chương 15. "Em đã tạm rời cương vị công tác rồi." Từ Như Nhân tinh tế mà nhắc nhở.
"Anh vẫn chưa cho phép." Còn tranh luận!
"Anh vừa mới nói là không ý kiến đấy thôi." Cho nên ngoài miệng vẫn là cho phép.
"Anh cũng nói không được nghĩ đến chuyện chia tay."
"Vậy vì sao anh lại lấy ra chìa khóa đưa lại cho em?" Cô cũng không có quên, bạn gái trước của anh cũng đã trở về tìm anh rồi.
"Anh không có, chỉ là nhất thời thẩn thờ không cẩn thận làm mất mà thôi."
Tào Doãn Anh mắt cũng không nháy mở miệng nói dối, cuối cùng vẫn khó mà
nói ra khỏi miệng chuyện anh vốn muốn nhịn đau thành toàn cho cô cùng
Trần Sĩ Kiệt?
Kết quả Trần Sĩ Kiệt cũng là ngụy trang, mà cái vị bạn hữu làm bia đỡ kia của cô cũng thật là rảnh rỗi không có việc gì làm mà!
"Hơn nữa cái đó cũng không phải là em tự nguyện đưa cho anh, trả lại cho em
cũng là lẽ tự nhiên." Lời nói có chút đau xót, anh cũng không quên trên
tay Phương Hạnh Nhạc có chia khóa cửa dự bị của cô, một người bạn trai
như mình đây nhưng mà ngay cả cọng dây kẽm cũng không có.
"Em
nghĩ là anh muốn. . . . . . Nhất phách lưỡng tán (một đao cắt đứt quan
hệ), cả đời không qua lại với nhau." Hơn nữa trong nội tâm lại cười vô
cùng đắc ý, thiên thời địa lợi nhân hoà, bạn gái trước vừa khéo trở về,
Phương quản lý náo một trận thật lớn, cô vừa đúng lúc từ chức mới tốt!
"Nghĩ cũng đừng nghĩ!" Anh nhịn không được nữa động thủ nâng mặt ôm lấy gò má cô, không muốn nghe đến những lời nói dễ khiến lửa giận càng thêm bốc
cao kia nữa.
"Vậy vị Phương t